Chương 46: Dùng cả sinh mệnh để yêu

525 26 4
                                    

Tác giả: Tiểu Vũ

Chương 46: Dùng cả sinh mệnh để yêu

Trên đường đến vị trí mà Diễm Vân gửi không khí thật trầm trọng, Trần Nhạc không nghĩ nói chuyện, mà Liễu Minh cũng không nói một lời. Cứ thế chiếc xe dừng lại trước một nhà máy, một nhà máy đã sớm bị bỏ hoang, chẳng biết trước kia nới đây làm gì nhưng bên ngoài lại ngổn ngang những tấm gỗ lớn, có lẽ đây là một nhà máy sản xuất gỗ.

Diễm Vân vẫn chưa vào, cô đứng ở bên ngoài chờ bọn họ, thấy hai người đi tới, liền nói: "Em nhận được tin tức của ông ta từ 10 phút trước, ông ta nói chỉ có anh và bác sĩ Nhạc là được vào thôi, nếu không sẽ giết chết mẹ."

Liễu Minh sớm đã biết trước, bình tĩnh gật đầu: "Biết rồi."

"Em không đi vào cùng được, hai anh nhớ cẩn thận nha!" Diễm Vân hết sức lo lắng, liên tục dặn dò.

Liễu Minh nắm lấy tay Trần Nhạc, đẩy cửa bước vào: "Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì!"

Bỏ lại một câu như vậy cho Diễm Vân, hai người liền đi vào, bóng dáng khuất dần sau cánh cửa. Vừa vào bọn họ đã thấy được Nghiêu Tuấn, ông ta ngồi trên một chiếc sofa cũ kĩ không còn nguyên vẹn, áo vest giày da sáng trọng, vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt, như là lần đầu mà Liễu Minh nhìn thấy ông ta. Tựa như một người bình thường, chứ không phải là một kẻ điên.

Nhìn thấy hai người, ông ta lộ ra một nụ cười dịu dàng giả dối: "Tới rồi nha..."

Liễu Minh chậc lưỡi một tiếng, không kiên nhẫn nói: "Thả người!"

"Không gấp, không gấp. Chúng ta tâm sự một chút đi chứ?" Ông ta vẫn cứ cười tủm tỉm.

"Không rảnh, nhanh thả người, đồ ông cần chúng tôi đã mang tới rồi." Trần Nhạc lành lạnh mở miệng.

Ông ta tiếc nuối thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Thôi được rồi, con trai ngoan màu đem đồ đến cho cha nào."

"Bớt ghê tởm đi." Nói rồi Trần Nhạc cầm lấy tập hồ sơ từ tay Liễu Minh, chậm rãi đi tới.

Liễu Minh lập tức níu lấy tay hắn, giọng nghiêm túc: "Để em!"

Trần Nhạc nhợt nhạt cười, lắc lắc đầu.

Đây là chuyện của hắn, hắn nên tự mình giải quyết. Còn Liễu Minh, cậu cũng chỉ là một người bị liên lụy vào, một người vô tình chịu thương tổn. Trần Nhạc biết ơn sự bầu bạn của cậu, vì vậy lúc này đây hắn không muốn cậu phải xử lý thay mình những chuyện này.

Nhìn ra được ý muốn của hắn, Liễu Minh chỉ đành thở dài buông tay, người này, luôn cố chấp như thế.

Thấy Trần Nhạc đi đến ông ta hưng phấn đứng lên, vẻ mặt đầy bệnh trạng

Trần Nhạc dừng bước, cách ông ta khoảng hai mét: "Đây là toàn bộ giấy tờ chuyển nhượng, ông kí tên vào là có hiệu lực."

Ông ta cười cười: "Con trai, không cần cảnh giác vậy đâu."

Nói rồi ông ta nhận lấy tập hồ sơ, thản nhiên quăng lên sofa, sau đó tiến tới vài bước rồi đột nhiên bắt lấy cổ tay của Trần Nhạc. Hắn giật mình, nhanh chóng lùi về phía sau: "Làm gì?"

[Đam Mỹ - Hoàn] Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu - AzuraaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ