Chương 9: Trung thu cùng nhau

354 35 3
                                    

Tác giả: Tiểu Vũ

Chương 9: Trung thu cùng nhau

Gió thu miên man thổi bay lọn tóc của các thiếu niên. Ngoài sân đang diễn ra một trận bóng chuyền hết sức căng thẳng, đế giày đạp lên lá vàng vang lên tiếng sột soạt.

Bóng chạm đất, chàng trai vừa nhảy lên dừng lại hoạt động, mái tóc xoăn thắm đẫm mồ hồi dính bết vào gương mặt đẹp. Hắn nhếch khóe môi đầy cao ngạo, ánh mắt nhàn nhạt lãnh đạm nhìn đối thủ của mình, tựa như một vị đế vương không để ai vào mắt.

Liễu Minh ngồi trên bậc thang của sân thể thao, ngây ngốc mà nhìn cậu trai rực rỡ ấy.

Kiều Khả ở bên cạnh xem không nổi, nên mở miệng: "Hôm nay là trung thu, mày có đi chơi không?"

"A?" Liễu Minh giật mình, ngơ ngác quay qua nhìn Kiều Khả.

"Tao hỏi hôm nay mày có định đi chơi trung thu không?" Kiều Khả lặp lại một lần nữa.

"À, không biết nữa, mày thì sao?" Lúc này thì Liễu Minh mới triệt để hoàn hồn.

"Tao á hả? Chắc lại ở nhà cày game, cày truyện, cày phim như mấy năm trước thôi. Ra đường làm gì để nhìn bọn yêu nhau nó ân ái, tao cũng không muốn ăn thức ăn cho chó." Kiều Khả như không quan tâm đáp.

"Chắc tao cũng ở nhà quá, FA như bọn mình ra đường làm gì!" Liễu Minh cũng thở dài nói.

"Ít nhất trong nhà của mày còn có Nghiêu Nhạc không phải sao?"

"Ờ ha!" Liễu Minh như bừng tỉnh.

Thấy Nghiêu Nhạc đã rời sân, Liễu Minh vội cầm khăn với nước đem lại cho hắn, làm cho rất nhiều cô nàng phải hậm hực bỏ đi.

Chàng trai nhận lấy khăn và nước, rồi như nghe thiếu niên nói gì đó, hắn nhíu mày nhéo vào gáy của thiếu niên một cái, thiếu niên hơi rụt rụt cổ mỉm cười tươi roi rói.

Kiều Khả chống cằm nhìn một màn này, bĩu môi hung dữ mắng: "Đệt! Yêu đương như quần!!!"

.

Bầu trời sụp tối, đêm trung thu năm nay mưa phùng lất phất, nhưng cũng không thể nào dập tắt đi được sự hào hứng của mọi người. Đám trẻ con trong phố cứ cầm đèn ông sao chạy quay con đường nhỏ, vui vẻ hát vang bài 'Chiếc đèn ông sao'.

Liễu Minh đứng ở bên cửa sổ nhìn thấy cũng vui lây, bên cạnh là Nghiêu Nhạc ngồi trên ghế sofa đơn. Hắn đang vẽ khung cảnh ngoài phố, những đứa trẻ tươi cười hồn nhiên, chiếc đèn ông sao trong tay tỏa sáng cả một ngõ ngách.

"Nghiêu Nhạc, tôi nghe nói bên cạnh phố có hội chợ, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút không?"

Nghiêu Nhạc rời mắt khỏi bức vẽ, nhìn bóng lưng của thiếu niên một lúc lâu rồi mới đáp: "Được."

Hai người thay quần áo rồi sánh vai nhau rời khỏi nhà, sánh vai đi qua con hẻm nhỏ rồi sánh vai bước lên chiếc xe buýt. Xe buýt chầm chậm chuyển bánh, dần dần đưa hai người đến một con phố náo nhiệt.

Nghiêu Nhạc và Liễu Minh bước xuống xe, trước mặt họ là khung cảnh ồn ào náo động, người nhiều đến mức có thể bị lạc bất cứ lúc nào.

[Đam Mỹ - Hoàn] Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu - AzuraaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ