Chương 18: Cậu thật sự xong rồi!

361 36 3
                                    

Tác giả: Tiểu Vũ

Chương 18: Cậu thật sự xong rồi!

Ngay khi Liễu Minh ngồi trên máy bay rồi mới đột nhiên bật cười, cậu cảm thấy chính mình vô cùng buồn cười, vô duyên vô cớ tự nhiên lại chạy đến tìm người ta. Thật ra lúc đó cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều hết, chỉ là đột nhiên muốn gặp Nghiêu Nhạc, muốn nhìn thấy hắn, vô cùng vô cùng muốn, thế là vội vàng đặt vé máy bay rồi đi luôn.

Liễu Minh không để ý đến việc người cậu thích là như thế nào, giới tính là gì. Cậu chỉ biết là mình thích người ta rồi, yêu thích chính là yêu thích thôi! Huống chi bây giờ cậu còn chưa biết chính xác được là mình có thật sự yêu thích Nghiêu Nhạc hay không nữa.

Việc muốn gặp hắn thật ra cũng chỉ là muốn xác định rõ ràng tình cảm của mình.

Nếu thật sự là thích rồi thì cũng chẳng sao cả, Liễu Minh chưa từng yêu thích ai, nhưng cậu biết thích một người chính là đối xử thật tốt với người đó, yêu thương, bảo vệ người đó, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người đó.

Liễu Minh dựa lưng vào ghế, đưa tay phủ lên hai mắt, chậm rãi nở nụ cười.

Tình cảm của thiếu niên chính là đơn giản như thế, non nớt đến nhói lòng. Thích là muốn đối xử hết lòng với người ta, trao những thứ đẹp đẽ nhất cho người ta để rồi bản thân sứt đầu mẻ trán, thương tích đầy mình cũng chẳng chịu quay đầu lùi bước.

.

Hà Nội chìm trong đêm tối nhưng chẳng mất đi sự náo nhiệt, đèn đường sáng rỡ, dòng người thì đông đúc, xe cộ lúc đến lúc đi.

Thủ đô hôm nay mang theo chút hân hoan của đêm giao thừa cùng chút gì đó tiếc nuối khi sắp phải bước sang một năm mới, rốt cuộc thành phố này lại chuẩn bị thay đổi một nhịp sống mới rồi.

Liễu Minh vội vàng tới nên cũng không mang gì theo cả, trên người chỉ có một chiếc áo khoác không đủ dày để chống chọi với ngày đông lạnh lẽo của miền Bắc. Cậu đút hai tay vào túi quần, đôi mắt ngắm nhìn thành phố xinh đẹp nhộn nhịp này, có chút hoang mang không biết đi đâu về đâu.

Khuôn mặt thiếu niên tuấn tú, dần trút đi mất sự non nớt của tuổi trẻ, đường nét gò má dần sắc bén hơn, lúc nghiêm mặt vẫn cho người ta cảm giác thật lạnh lùng. Liễu Minh đột nhiên muốn thử một chút, thử chậm rãi dạo bước ở nơi đông đúc này xem có thể hay không sẽ vô tình gặp được người mà cậu muốn gặp.

Liễu Minh đang bất động thì có một cô bé chạy lại đứng trước mặt cậu, trong tay là một giỏ gì đấy, cô bé tươi cười bảo: "Anh ơi, anh có muốn mua bao tay tặng cho người yêu không ạ? Hà Nội lạnh rồi, anh mua bao tay tặng cho người yêu đi, người yêu anh sẽ rất vui đấy!"

Hóa ra chiếc giỏ trên tay cô bé là để đựng bao tay. Liễu Minh nhìn cô bé, bỗng nhiên có chút đau lòng, một đứa bé thế này sao phải bôn ba bên ngoài giữa đêm giao thừa như thế? Cậu xoa xoa đầu cô bé, hỏi: "Em còn bao nhiêu thế?"

"Em chỉ còn một cái thôi ạ! Anh mua giúp em, em lập tức có thể về nhà đón giao thừa rồi!" Nụ cười trên khuôn mặt cô bé lại càng rực rỡ hơn.

[Đam Mỹ - Hoàn] Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu - AzuraaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ