Chương 37: Chuyện ngày mưa

363 27 9
                                    

Tác giả: Tiểu Vũ

Chương 37: Chuyện ngày mưa

Ngoài kia cơn mưa đã ngưng, nhưng bầu trời Thủ đô vẫn mang một màu xám xịt, không khí ẩm ướt se lạnh, từng vũng nước như những chiếc áo cá nho nhỏ đọng lại trên mặt đường. Any vẫn như cũ đông đúc, chẳng ai muốn từ bỏ chiếc lò sưởi ấm áp, để đi ra đón nhận những làn gió thu lạnh lẽo sau cơn mưa vừa tạnh cả.

Liễu Minh như mong muốn mà cùng Trần Nhạc đi đón Hà Thư. Ngoài trời quá lạnh nên cậu cũng không nỡ để hắn đi theo mình lấy xe, thế là nhìn về phía hắn bảo: "Anh ở bên trong đợi em đi, em đi lấy xe."

"Tôi đi với cậu." Hắn bảo.

Cậu cười cười, cầm lấy áo khoác của mình ở một bên, khoác lên cho Trần Nhạc: "Không được, ngoài trời lạnh." Hơi dừng một chút, mới lại nói: "Với Gia Hân đang làm trà sữa cho anh và Hà Thư đấy, anh ở đây chờ nhé!"

Trần Nhạc nhìn bóng lưng của Liễu Minh rời đi mà hơi ngẩn ra, hắn siết chặt góc áo khoác, cảm nhận được một luồng hương nhẹ nhàng truyền ra từ nó, ấm áp, làm người ta không khỏi cảm thấy an tâm. Hắn không hề tin vào tình yêu, cũng không tin một người lại có thể vì một người khác mà chờ đợi lâu đến như vậy, cho đến khi hắn gặp lại Liễu Minh, hắn mới biết, có! Người như vậy, thật ra, có rất nhiều.

"Bác sĩ Nhạc, nghĩ gì thế? Trà sữa của anh này." Lấy lại tinh thần, hắn thấy Gia Hân quơ quơ trà sữa ở trước mặt mình, cười nói.

Hắn cũng cười, lắc đầu: "Không có gì."

"Bác sĩ Nhạc, anh có muốn biết ý nghĩa của tên quán không?" Cô nàng dựa vào bàn, lơ đãng nhìn ra bên ngoài.

Trần Nhạc cầm trà sữa lên hút một ngụm, cũng theo cô nàng nhìn ra ngoài quán: "Thế nào?"

Gia Hân nghiêng đầu nghĩ, đột nhiên bật cười: "Anh không biết đâu, tên của cái quán này sến dã man luôn ấy!"

Trần Nhạc hơi nhướng mày, hắn có chút tò mò rồi.

Cô nàng vẫn còn vui sướng nói: "Any, any, thật ra chính là viết tắt của ba chữ 'Anh người yêu' đấy ạ! Haha, lúc trước em biết cái tên này còn cười vào mặt ông chủ cả buổi trời."

Có một lần cô tò mò về cái tên quán, Liễu Minh đã hờ hững giải thích cho cô nghe như thế. Dù bị cô cười cho cả buổi cũng không thèm để ý, mỗi lần nghĩ tới là cô lại buồn cười muốn chết.

Trần Nhạc cũng không nhịn được nhếch nhếch khóe môi, đúng là sến chết đi được.

Hai người còn đang nói chuyện thì Liễu Minh đã đến, đi vào đón Trần Nhạc.

Liễu Minh mang theo vẻ mặt tươi cười đi tới: "Hai người đang nói gì mà vui vậy?"

Nhưng chẳng hiểu sao lại làm cho Gia Hân cảm thấy lạnh cả sống lưng, cô xoa xoa hai cánh tay nổi đầy da gà, gượng gạo cười đáp: "Cũng không có gì ạ." Nói rồi lập tức chạy vội vào trong quầy, đến cả chào hỏi Trần Nhạc cũng quên mất.

Liễu Minh chẳng thèm để ý, nhìn về phía Trần Nhạc cười càng dịu dàng: "Chúng ta đi thôi."

Trần Nhạc khó hiểu nhìn Liễu Minh: "Cậu doạ cô nhóc làm gì?"

[Đam Mỹ - Hoàn] Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu - AzuraaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ