Chương 32: Kết thúc (Hết Quyển 1)

417 42 0
                                    

Tác giả: Tiểu Vũ

Chương 32: Kết thúc

Nghiêu Nhạc cảm xúc phức tạp nhìn Liễu Minh nằm ở trên giường, thật sự không biết làm sao cho phải, hắn chỉ hi vọng sự tình ngày hôm nay qua hôm sau Liễu Minh đừng nhớ gì cả, như vậy mới là tốt nhất cho cả hai.

Liễu Minh thích hắn, nhưng, hắn chỉ xem cậu là bạn bè.

Hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu đương, hắn đối với cảm tình luôn hờ hững, trái tim hắn chưa từng vì bất kì một ai mà động đậy qua. Với hắn, tình cảm thật phiền phức, không thể lý giải, không thể hiểu nổi, quá điên cuồng, quá không an toàn.

Lại tựa như mẹ hắn, dùng cả thanh xuân để đánh đổi, dường như điên rồi mà yêu một người, thế nhưng, đổi lại được gì? Không phải cũng chỉ là phản bội thôi sao.

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa kéo Nghiêu Nhạc ra khỏi những suy nghĩ miên man, hắn nhận điện thoại, rời đi phòng của Liễu Minh.

Hắn còn chưa kịp lên tiếng, bên kia đã gấp gáp nói: "Nhạc, là ông nội đây!"

"Ông nội... Xảy ra chuyện gì?" Trong lòng hắn cảm thấy mơ hồ bất an.

Quả nhiên: "Bà nội của con hôm qua đột ngột ngất xỉu, đưa tới bệnh viện thì bảo là tai biến. Tình hình nguy kịch nên ba con đã cho người đưa bà ấy sang nước ngoài rồi."

"Sao ạ? Thế sao bây giờ mới báo cho con?" Nghiêu Nhạc không nhịn được cao giọng, đến cả gương mặt bình tĩnh ngày thường cũng sắp không giữ được.

Hắn đã mất đi một người thân rồi. Làm sao có thể mất thêm một người nữa!

"Chúng ta là sợ con thi không tốt. Không nói việc này nữa, bây giờ con thu thập đồ đạc đi, ngày mai ông sẽ đến đón con. Sau đó chúng ta có thể sẽ ở luôn bên Mỹ, ở đây còn có ba con, như vậy cũng tốt!" Người đàn ông bên kia thở dài, tựa như lại muốn già thêm vài tuổi.

Nghiêu Nhạc yên tĩnh nghe ông nói, lúc lâu sau mới đáp lại: "Dạ được. Ông nghỉ ngơi đi ạ!"

Màn đêm đã buông xuống từ rất lâu, ánh sao thưa thớt nhấp nháy trên bầu trời, lại lẻ loi lại đơn độc. Nghiêu Nhạc lẳng lặng đứng bên cửa sổ, đôi mắt một màu đen tối không rõ, bên trong ánh sáng lại tựa như sao trời trên bầu trời đêm kia.

Hắn, phải rời đi rồi.

Dù rằng không thích người đàn ông kia, dù rằng vô cùng không muốn gặp ông ta, nhưng, ông bà nội của hắn vẫn quan trọng hơn. Hai người họ một tay nuôi lớn hắn, dạy dỗ hắn, chăm sóc hắn khi người cha người mẹ của hắn chẳng biết ở nơi phương trời nào.

Hai người là nhà của hắn.

Nghiêu Nhạc nhợt nhạt nở nụ cười, có lẽ không thể tạm biệt bọn người Liễu Minh rồi, một năm nay hắn thật sự rất vui, bọn họ đều rất đáng yêu.

Nghiêu Nhạc rời đi bên cửa sổ, đi đến cạnh bàn học, cầm lên một sấp tranh, đây là quà tốt nghiệp mà hắn vì bọn họ chuẩn bị, nhưng lúc này lại không thể trao tận tay rồi, ngày mai vẫn là tranh thủ đem nó đặt ở phòng nhỏ đi, hi vọng là bọn họ sẽ thấy được.

[Đam Mỹ - Hoàn] Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu - AzuraaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ