Chương 14: Thiếu niên

331 35 14
                                    

Tác giả: Tiểu Vũ

Chương 14: Thiếu niên

Hai người vừa đến nhà đã đâm đầu vào ôn tập, thời gian thật sự không chờ họ nữa, chỉ qua một đêm nữa thôi trận chiến đầu tiên của lớp 12 sẽ mở ra. Những thiếu niên mang theo hoài bão tiến về phía trước, trên tay là thanh gươm sắc bén sẵn sàng đánh bại bất cứ một con quái vật nào dám cản đường. Thanh xuân không thể chỉ học mà không chơi cũng như không thể chỉ chơi mà không học vậy, mà bọn họ lại là những học sinh lớp 12, áp lực của bọn họ lại càng nặng nề hơn. Họ mang theo mơ ước của chính mình cùng với sự kỳ vọng to lớn từ người nhà, họ chỉ mới là những thiếu niên thế nhưng trên đôi vai ấy lại nặng trĩu.

.

Ngày hôm sau ánh dương mang theo nắng ấm đẩy lùi đi cái không khí hơi hơi lạnh lẽo của mùa đông.

Liễu Minh đang bận bịu trong bếp nhìn thấy Nghiêu Nhạc đi vào, liền nói: "Ăn sáng đi rồi uống thuốc."

Nghiêu Nhạc: "Đã không còn sốt nữa rồi."

Liễu Minh nhíu nhíu mày: "Vẫn nên uống đi cho chắc."

Nghiêu Nhạc nhìn Liễu Minh, có chút không hiểu nổi, người này tựa hồ có gì đó không giống với trước đây? Như là... chu đáo hơn thì phải, dịu dàng hơn thì phải? Nghiêu Nhạc khẽ cau mày suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn đem vấn đề này quăng ra sau đầu.

Hai người ăn sáng xong thì cùng nhau đến trường. Nghiêu Nhạc ngồi ở phía sau Liễu Minh, thảnh thơi nhìn ngắm xung quanh, híp mắt hưởng thụ từng cơn gió mát thổi qua. Khuôn mặt xinh đẹp đấm mình trong nắng sớm, đôi chân dài miên man không có chỗ để tùy ý buông xuống, gần như đụng phải mặt đường. Tựa như một chú mèo xinh đẹp lại cao quý, lười nhác đến tột độ.

Xe đạp đang chạy vững vàng trên đường thì bất chợt chạy vào ổ gà, Nghiêu Nhạc không kịp chuẩn bị theo quán tính ụp cả mặt vào lưng Liễu Minh, sóng mũi đều sắp gãy, đau đến mức hắn không nhịn được rên khẽ một tiếng.

Liễu Minh lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

"Đau, đau chết đi được!" Nghiêu Nhạc khó chịu đáp.

Liễu Minh không nhịn được cười khẽ.

"Cười gì chứ..."

Đằng sau vẫn còn nghe được tiếng người nọ buồn bực lầm bầm. Liễu Minh lại mỉm cười, khóe môi không cách nào hạ xuống được, thanh xuân được gặp gỡ một người như vậy... thật tốt.

"Nghiêu Nhạc, cám ơn cậu vì đã đến...."

Liễu Minh tăng tốc, câu nói bay theo gió, tan vào không trung, hòa vào nắng ấm nhưng lại không đưa tới tai người nên nghe.

.

Vừa thấy Nghiêu Nhạc đi vào lớp, bọn Kiều Khả liền nhào đến vây quanh hắn.

Mộc Gia Họa câu cổ hắn, hỏi: "Thế nào rồi, ổn chứ?"

Nghiêu Nhạc mặt không cảm xúc đẩy cậu ta ra: "Chưa chết được."

Kiều Khả lườm Mộc Gia Họa một cái, rồi lo lắng nhìn Nghiêu Nhạc: "Nghe nói mày bị sốt, đã hết chưa?"

"Hết rồi." Nghiêu Nhạc đáp.

[Đam Mỹ - Hoàn] Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu - AzuraaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ