Chương 42: Nếu cậu buông tay, thì đừng hòng nắm lại

572 29 2
                                    

Tác giả: Tiểu Vũ

Chương 42: Nếu cậu buông tay, thì đừng hòng nắm lại.

Ánh dương quang len lỏi qua lớp rèm xanh chui vào phòng, rải lên mặt thảm những tia sáng li ti tựa như những đoá hoa vàng nhạt nở rộ trong nắng sớm. Liễu Minh nghiêng đầu hôn nhẹ lên gò má của Trần Nhạc, vô cùng hạnh phúc nhìn người đang ngủ say trong lòng mình. Còn gì vui sướng hơn khi buổi sáng mở mắt ra, người nằm trong lòng ngực mình lại chính là người mà mình yêu.

Đêm qua Trần Nhạc đã hơi hơi hạ sốt, đến bây giờ thì cũng chỉ còn chút sốt nhẹ, nếu đêm qua hắn không hạ sốt, cậu nhất định sẽ bế hắn đến bệnh viện. Liễu Minh vuốt ve vầng trán của hắn, lại khẽ hôn một cái rồi mới nhẹ tay nhẹ chân xuống giường. Cậu cần chuẩn bị đồ ăn sáng và đưa Hà Thư đến trường, song còn phải nhanh chóng trở về chăm sóc cho hắn.

Lúc mặt trời lên cao thì Liễu Minh mới trở về nhà, ban đầu cậu còn muốn về sớm nhưng trong quán lại xảy ra chút chuyện, bắt buộc cậu phải đi qua xem sao, đợi đến khi giải quyết xong mọi chuyện thì trời cũng đã gần trưa rồi.

Liễu Minh đi vào phòng ngủ nhưng không thấy Trần Nhạc đâu, đi vào phòng bếp cũng không có, cậu suy nghĩ một lúc rồi nhìn về phía căn phòng kế bên phòng ngủ, là căn phòng duy nhất có cửa gỗ màu xanh nhạt, đây là căn phòng dành riêng cho hắn, chỉ riêng Trần Nhạc.

Liễu Minh không dám vội mở, cậu đưa tay lên gõ cửa, thử gọi: "Nhạc? Anh có ở trong đó không?"

Đợi một lúc, bên trong mới truyền ra một tiếng thật nhẹ: "Vào đi."

Nghe vậy Liễu Minh ngẩn cả ra, sau đó là sự vui sướng lan tràn trên từng tế bào, cậu không ngờ Trần Nhạc sẽ bảo cậu vào đi, vào một nơi riêng tư đến như thế, có phải hắn đã mở lòng với cậu không? Giọng nói ấy nhẹ nhàng làm sao, dễ nghe làm sao, khiến bàn tay đang gõ cửa của cậu cũng không nhịn được run lên, rất muốn ôm hắn vào lòng, hôn hắn, rất rất muốn.

Liễu Minh hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi đẩy cửa đi vào.

Trong phòng ngập sáng, màu nắng vàng ươm, nắng từ bên ngoài thông qua cửa sổ đi vào, mạ lên những đồ vật ngổn ngang một tầng vàng nhạt. Trần Nhạc ngồi xếp bằng trên tấm thảm lông mềm, đôi tay hoạt động liên tục trên giấy, tia nắng rọi vào một bên sườn mặt của hắn như phủ lên một lớp mật ong ngọt ngào, tê tái đến tận đầu quả tim của Liễu Minh.

Vì là phòng vẽ nên căn phòng có chút bừa bộn, những giá tranh được đặt lộn xộn, vết màu nước loang lổ trên mặt tường, cả tấm thảm lông cũng không tránh khỏi, thật khó nghĩ đến khi đây là căn phòng của Trần Nhạc, một người vô cùng yêu thích sự ngăn nắp như hắn.

Nhưng mà thật sự nó là của hắn, là nơi mà những khi tâm trạng không tốt hắn sẽ đi vào, vừa vẽ vừa sắp xếp lại những suy nghĩ không rõ ràng. Nó rất ít khi được mở ra vì ai, từ khi xây dựng đến bây giờ người được phép đặt chân vào cũng chỉ có hắn cùng Hà Thư. Nhưng mà hôm nay, khi nghe thấy tiếng gọi của Liễu Minh, hai tiếng "vào đi" ấy lại bất giác bật thốt ra, bằng một cách rất tự nhiên, không chút gượng gạo.

[Đam Mỹ - Hoàn] Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu - AzuraaWhere stories live. Discover now