Chương 48: Ước mơ thuở thiếu thời

603 36 3
                                    

Tác giả: Tiểu Vũ

Chương 48: Ước mơ thuở thiếu thời

Cuối năm, khí lạnh tràn về, nhiệt độ miền Bắc chỉ nằm trong khoảng từ 20°C trở xuống. Tết gần đến, ai nấy đều trở nên hết sức bận rộn, sau khi tiếp quản công ty của Ngọc Tú, Liễu Minh chưa từng được nghỉ ngơi, Trần Nhạc thì suốt ngày làm phẫu thuật ở bệnh viện, hai người đã hơn một tháng rồi không cùng nhau ăn một bữa cơm. Gặp được nhau cũng là lúc màn đêm đã buông xuống, hai người mệt mỏi nằm trên giường, đi vào giấc ngủ.

Liễu Minh vì việc này mà tâm trạng vô cùng xuống dốc, tính tình cũng trở nên dễ nổi nóng, người trong công ty lo lắng sợ hãi, không dám để xảy ra bất cứ một sai lầm nào.

Tình trạng như thế xảy ra trong suốt hai tháng, cuối cùng giải quyết tất cả là một cuộc điện thoại đến từ Kiều Khả. Với nội dung là hẹn ước tới, có tin tức của Tiểu Nhã cùng với Bao Hỉ.

Nghe được tin tức này, Liễu Minh mặc kệ tất cả chạy đến bệnh viện tìm Trần Nhạc, kể cho hắn nghe.

Bảy năm trôi qua, sáu người, mỗi người một ngã, Trần Nhạc đi mất, Tiểu Nhã cùng Bao Hỉ không có tin tức. Một nhóm người chỉ còn lại Liễu Minh, Kiều Khả và Mộc Gia Hoạ, họ luôn cố gắng tìm kiếm tin tức của bạn mình, nhưng tất cả chỉ là con số không. Cho đến khi Trần Nhạc trở về, cô độc và mất mát trong họ mới tiêu tán đi không ít, họ tìm lại hi vọng và tin rằng sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa.

Cũng là bảy năm trước, bọn họ cho nhau một cái hẹn, một cái hẹn của thanh xuân. Vào ngày cuối cùng của tháng mười hai bảy năm sau, cùng nhau trở về trường, đào lên chiếc rương. Trong chiếc rương ấy là tất cả mơ ước thuở thiếu thời của bọn họ, là hi vọng và cũng là bản thân sau này mà họ mong muốn được trở thành.

.

Trần Nhạc từ trong phòng cấp cứu đi ra, khẩu trang che lại khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại chẳng che đi được đôi mắt nhuốm phải sự mỏi mệt. Hắn nhìn về phía hàng ghế trước phòng phẫu thuật, ngạc nhiên khi người đàn ông mình đã luôn nhớ mong đã ở đấy, ánh mắt của hắn cũng bất giác đong đầy ý cười.

Liễu Minh lập tức đứng dậy, chạy lại trước mặt hắn, lo lắng hỏi: "Đã ăn cơm chưa?"

Cậu rất muốn ôm lấy hắn để xoá bớt đi những nhung nhớ trong lòng, nhưng cậu biết lúc này đây Trần Nhạc sẽ không cho cậu ôm hắn, bởi vì hắn còn chưa thay đồ.

Trần Nhạc đi về phòng làm việc của mình, nhẹ nhàng đáp lại: "Vẫn chưa."

Liễu Minh sóng vai đi cùng hắn: "Vậy chúng ta cùng nhau đi ăn cơm được không?"

"Được." Khi Trần Nhạc trả lời cũng là lúc hai người đi tới phòng làm việc của hắn. Hắn gỡ khẩu trang xuống, thay đổi một bộ đồ khác, rồi nhìn về phía Liễu Minh: "Đi thôi."

[Đam Mỹ - Hoàn] Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu - AzuraaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ