Chương 45: Trở về

340 25 2
                                    

Tác giả: Tiểu Vũ

Chương 45: Trở về

Đã ba ngày sau khi mọi chuyện xảy ra, Nghiêu Tuấn chưa từng gửi đến cho bọn họ bất kỳ một tin tức nào, nhưng như thế cũng tốt, Liễu Minh sẽ có thời gian chuẩn bị và cho ông ta một vố, sau đó một lần nữa tống ông ta vào bệnh viện tâm thần.

Ngày cuối tuần hôm nay không chút nắng, chỉ có hạt mưa nặng nề đánh lên mái hiên của những cửa hàng trải dài khắp phố, hàng hiên cùng bến xe buýt chật kín người, những con người xa lạ vì một cơn mưa mà bất ngờ tụ lại với nhau.

Tựa như năm ấy, vì một cơn mưa mà hai người lướt qua đời nhau.

Liễu Minh thấp giọng bật cười, nhìn sang người bên cạnh, thiếu niên của năm đó sớm đã trút bỏ non nớt, trưởng thành trở thành một người đàn ông có thể đương đầu một phương. Chỉ là chiếc áo sơ mi trắng cùng đôi mắt đào hoa của năm ấy vẫn in hằn trong kí ức của cậu, đến bây giờ vẫn không thay đổi.

Bến xe buýt này không phải là bến xe buýt của năm đó nhưng người bên cạnh lúc này, mãi mãi cũng sẽ là người của năm ấy.

Liễu Minh nhẹ nhàng đụng một cái vào đầu vai Trần Nhạc, rồi khi đối mặt với ánh mắt nhìn sang của hắn, cậu mới khẽ mỉm cười nói: "Xin lỗi cậu, tôi không cố ý đụng trúng cậu đâu."

Vẫn là câu nói của ngày hôm ấy, nhưng là...

Trần Nhạc nhướng mày, không rõ ràng lắm hỏi: "Khùng à?"

Liễu Minh chẳng coi ai ra gì mà sáp đến, hôn nhẹ lên gò má của hắn: "Nhớ không, lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau ấy?"

Trần Nhạc đẩy cậu ra, cau mày nghĩ ngợi. Ngày đó, là ngày đầu tiên mà hắn đến tỉnh thành này, một nơi thật lạ so với nơi hắn ở lúc trước. Nơi chỉ trải dài những đồng ruộng bát ngát, nơi không có quá nhiều xe cộ, không ồn ào vội vã, chỉ có những người dân mộc mạc, những nụ cười ngây ngô của tuổi trẻ. Cũng là ngày ấy, tại cái nơi gọi là bến xe buýt này hắn gặp Liễu Minh, một ngày mưa nặng hạt như hôm nay.

Không ngờ vào nhiều năm sau, thiếu niên ấy vẫn ngồi ở bên cạnh hắn như thế này, tại một địa điểm khác và với một thân phận khác. Là từ một người xa lạ trở thành người yêu, một người đặc biệt trong sinh mệnh đến thế.

Trần Nhạc nhếch khoé môi, nở nụ cười, một nụ cười thật xinh đẹp: "Không sao, một ly trà sữa là được rồi."

Nghe thế trong phút chốc Liễu Minh đã ngẩn người, sau đó mới nhẹ giọng bật cười: "Được, cả đời này đều cho anh!"

Phải rồi, cậu trai năm đó giờ đã là của cậu, cả đời này đều là!

Có nhiều thứ nên thay đổi thì cũng sẽ thay đổi, như là năm đó thiếu niên bên cạnh là lạnh lùng nói 'không sao' chứ không phải là mỉm cười tinh nghịch như hiện tại.

Liễu Minh đưa mắt nhìn cảnh quan xung quanh, một lần nữa trở lại, nơi đây đã trở thành những ngôi nhà cao chọc trời, đồng ruộng mênh mông cũng bị khai phá thành những công trình cao cấp.

[Đam Mỹ - Hoàn] Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu - AzuraaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ