Chương 45: Trở về

Start bij het begin
                                    

Xe buýt dừng lại trước mặt bọn họ, Liễu Minh nắm lấy tay Trần Nhạc cùng ôm theo Hà Thư lên xe, xe chuyển động đều đều, bỏ lại màn mưa ở phía sau.

Sau một chặng đường đời dài, đây là lần đầu tiên Liễu Minh trở về nơi đây. Cậu luôn sợ nhìn cảnh nhớ người, nên sau khi lên đại học đã trốn biệt nơi xứ xa. Lần này trở về cũng là vì có Trần Nhạc bên cạnh, mà quan trọng hơn là Linh Lan và Ngọc Tú đang ở đây chờ bọn họ.

Mười giờ hơn bọn họ đẩy cửa đi vào 520, tiếng chuông gió đinh đinh đang đang bao năm rồi vẫn chưa thay đổi, kể cả những chiếc bàn chiếc ghế cùng bố cục của quán cũng y như xưa. Ở một chiếc bàn kế bên kệ sách bọn họ nhìn thấy Linh Lan cùng Ngọc Tú, cùng lúc đó Linh Lan cũng nhìn thấy hai người, cô mỉm cười vẫy vẫy tay: "Ở đây!"

Nhìn thấy Liễu Minh dắt tay một cậu trai xinh xắn đi tới, trên người còn ôm một đứa trẻ. Ngọc Tú nhíu nhíu mày, quay sang hỏi người bên cạnh: "Em, đó là ai thế?"

Linh Lan chỉ bí ẩn đáp: "Đợi chút nữa chị sẽ biết!"

Liễu Minh cùng Trần Nhạc đi tới chào hỏi hai người, rồi ngồi xuống ở đối diện. Hà Thư ngồi ở trên đùi của Trần Nhạc, cười ngọt ngào: "Chào hai chị xinh đẹp ạ!"

"Ôi con nhà ai mà dẻo miệng thế?" Linh Lan bật cười, nhéo má cô bé.

Trần Nhạc cũng theo ngắt má bé, bất đắc dĩ mỉm cười: "Không biết lớn nhỏ."

Hà Thư vẫn cứ cười khúc khích, vàng dội đáp lại Linh Lan: "Con của bố ạ!"

Bố? Từ này rất ít khi nghe con bé kêu, đây là chỉ hắn sao?

Đang lúc Trần Nhạc muốn mở miệng, Ngọc Tú đã trước tiên hỏi: "Thế bố nhóc là ai?"

Cô bé nghiêng nghiêng đầu, sau đó nắm lấy tay của Liễu Minh ở bên cạnh quơ quơ: "Đây là bố của con nè!"

"Hở???" Cùng một lúc ba âm thanh kinh ngạc phát ra.

Chỉ có duy nhất Liễu Minh là bình tĩnh nở một nụ cười, nhưng cậu cũng không lên tiếng nói gì, cứ yên lặng như thế.

Linh Lan vừa mới tỉnh táo lại, cô hít sâu một hơi, rồi mới lại hỏi Hà Thư: "Vậy còn mẹ con?"

Hà Thư nhíu nhíu mày, như là không hiểu vì sao cô lại hỏi như vậy. Một lúc sau bé con đưa đôi mắt nhìn về phía Trần Nhạc, cũng nắm lấy tay hắn: "Mẹ con ở đây cơ mà."

Ngay lập tức Trần Nhạc nhìn về phía Liễu Minh, cái người vẫn đang cố nín cười kia. Hắn dùng ánh mắt dò hỏi cậu đây là có chuyện gì, nhưng người nọ lại chỉ cười cười ra vẻ vô tội với hắn, thật sự là tức muốn chết!

Linh Lan dùng một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Trần Nhạc: "Em có thể sinh con à?"

Trần Nhạc luống cuống tay chân, không biết nên làm sao cho phải, hắn vội lắc lắc đầu: "Không phải đâu ạ!"

Liễu Minh thấy thế thì không trêu hắn nữa, cậu nắm lấy tay Trần Nhạc trấn an, rồi quay về phía Linh Lan Ngọc Tú nói: "Chị, Hà Thư là do chúng em nhận nuôi!"

Trần Nhạc trừng mắt nhìn Liễu Minh, ý bảo về nhà sẽ xử lý cậu sau.

Nhìn như vậy Ngọc Tú nâng má cười hỏi: "Thế người bên cạnh là người yêu mày à?"

[Đam Mỹ - Hoàn] Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu - AzuraaWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu