Chương 38: Chất Độc Mãn Tính Hiếm Thấy

Börja om från början
                                    

An Long cũng nhận ra mình nói lỡ, buồn bực nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn nói.

Tống Thanh Thời suy nghĩ lời hắn vừa nói, phát hiện ra điểm đáng ngờ: "Sao ngươi lại cảm thấy Việt Vô Hoan muốn hại ta?"

Sau khi An Long hoài nghi Dược Vương Cốc đã xảy ra chuyện, thì vẫn luôn điều tra hướng đi của Việt Vô Hoan, bất kể là bí cảnh hay là Sinh Tử Đài, hành động của hắn đều vượt ra khỏi phạm vi mà một tu sĩ Trúc Cơ có thể làm, không từ thủ đoạn, tàn nhẫn với người khác, nhưng càng tàn nhẫn đối với mình, tư duy và phương thức làm việc đều không có chỗ nào là bình thường.

Xưng hô khi tiên giới nhắc đến hắn đã không phải là Vô Hoan công tử nữa, mà được thay bằng kẻ điên kia.

"Ngươi hãy nghe ta nói," An Long tổ chức ngôn ngữ, chuẩn bị cáo trạng với Tống Thanh Thời, làm y đề phòng nhân vật nguy hiểm này, "Ở bên trong bí cảnh tên kia..."

Bỗng nhiên, có người xông vào phạm vi cảnh giới của thần niệm, đánh gãy lời hắn nói.

Việt Vô Hoan mang trà bánh vào, ý cười dịu dàng xuất hiện ở trước mặt hai người, tự tay rót trà cho An Long: "An Tiên Tôn đang nói chuyện gì thú vị vậy?"

An Long cũng không hi vọng những cổ trùng doạ người đó có thể giữ chân hắn được bao lâu, thấy hắn mặt dày xuất hiện, lại muốn mở miệng khinh bỉ.

Việt Vô Hoan cười hỏi: "Không phải là ngươi đang quan tâm bệnh tình của ta đó chứ?"

Đầy bụng An Long đều là lời muốn nói lập tức bị chặn lại, hắn nhìn Tống Thanh Thời mặt đầy hoang mang ở bên cạnh, lại nhìn tên điên yêu nghiệt ở trước mắt, bỗng nhiên ý thức được mình tuyệt đối không thể nói ra những chuyện điên cuồng mà Việt Vô Hoan đã làm, nếu như vậy chẳng khác nào là đang nói bệnh tình của hắn vẫn chưa khỏi?

Trình độ coi trọng của Tống Thanh Thời đối với bệnh tâm lý của hắn mà nói là siêu cao, nếu như biết đến bệnh tình vẫn chưa khỏi, tuyệt đối sẽ không ghét bỏ, chỉ càng thêm trìu mến, quan tâm chăm sóc...

An Long cắn răng, quyết định tổ chức lại ngôn ngữ, nói hắn không có điên, chỉ là tâm tư độc ác, lòng dạ xấu xa.

Việt Vô Hoan quay người, rót trà cho Tống Thanh Thời, liếc nhìn dấu răng trên cánh tay của y, cười hỏi: "Tôn chủ bệnh nặng mới khỏi, ta giúp ngươi chuẩn bị chút dược thiện được không? Vài ngày trước, ta có được một gốc Tử Vân Tham từ trong bí cảnh, thích hợp dùng để bồi bổ."

Đầy bụng An Long đều là lời muốn nói bị chặn lại lần thứ hai, hắn nhớ tới phần lớn chuyện mà Việt Vô Hoan đã làm, bây giờ xem ra, thật sự đúng là vì giúp Tống Thanh Thời tìm thuốc chữa bệnh, nói dối thì sẽ không thể nào gạt được. Nếu như Tống Thanh Thời thật sự bị hại thì ngược lại cũng dễ nói, nhưng bây giờ Tống Thanh Thời vẫn đang tốt đẹp ngồi ở đây, toàn bộ đều là công lao của tên yêu nghiệt đó, nếu hắn mà cáo trạng thì chẳng phải là giúp đối phương đòi thưởng sao?

Còn chuyện nhỏ như những phương thức giết người kia, ở tiên giới không đáng nhắc đến.

Người mà hắn giết còn nhiều hơn so với chừng này.

[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai ÁcDär berättelser lever. Upptäck nu