Chương 84: Không làm người ngày thứ 84

1.8K 244 29
                                    

Trên tinh cầu bỏ đi này, không trung vào ban đêm gần như không nhìn thấy cái gì, không khí trên tinh cầu này ô nhiễm quá nghiêm trọng.


Lúc này Cố Hoài vẫn dùng trạng thái bất định làm bạn bên người ấu tể Alvis một đoạn thời gian, hắn biết mình sớm muộn cũng sẽ rời đi, điều này không liên quan tới ý nguyện của hắn, mà linh hồn của hắn vẫn như cũ bị bài xích.

Cho dù là ở trạng thái tinh thần, Cố Hoài vẫn có thể cảm nhận được đau đớn, điều này là do "quy tắc" ở thế giới này đang bài xích hắn.

"Chúng ta đưa ra một ước hẹn nhé." Cố Hoài ngồi xổm xuống, hai bàn tay đặt ở đầu gối, cúi đầu nhìn dựng đồng tròn vo của con ấu tể trùng tộc trước mặt hắn.

Alvis nhẹ nhàng hất cái đuôi mềm mại ở phía sau: "Pi."

Buổi tối hôm nay Cố Hoài muốn ngắm sao cùng Alvis, vì an toàn cũng chỉ có thể đi ra đến cửa động, nhưng kết quả phát hiện bên ngoài cũng chỉ toàn là bụi, cái gì cũng không nhìn được.

"Chỉ là.... Nếu có một ngày đột nhiên không nhìn thấy em, vậy nhất định không phải là em muốn rời khỏi anh." Cố Hoài vươn ngón trỏ chọc chọc lên lớp lông mềm mại trên người con ấu tể này, lại cong mắt nói, "ước hẹn là, sau này anh phải tới tinh cầu này tìm em."

Alvis như là nghe rất nghiêm túc, Cố Hoài vừa nói xong, con ấu tể này liền đem cơ thể toàn lông mềm mại tròn tròn của mình dựa vào tay Cố Hoài.

Mặc dù cũng không thật sự chạm vào được.

"Pi." Alvis Pi một tiếng, nó không có nghĩ sẽ không thấy Cố Hoài, bởi vì nó sẽ vẫn bảo vệ ở đây, nhưng nó thực đồng ý cùng Cố Hoài làm ước hẹn này, "Pi Pi!"

Tôi sẽ tìm được cậu.

Dựng đồng màu vàng của ấu tể như có ánh sáng, Alvis làm ra hành động đảm bảo và hứa hẹn.

Coi tiếng pi trở thành là ước hẹn của hai bên đã được hoàn thành, Cố Hoài mở to mắt nhìn, rồi mới đứng lên: "Như vậy thì tốt rồi."

Mặc dù do dự hai giây, nhưng Cố Hoài vẫn đem câu này nói ra.

Cũng có lúc Cố Hoài nghĩ, khi mới bắt đầu Alvis không nhìn thấy hắn thì sẽ tốt hơn. Khi hắn rời đi, mặc kệ là hình thức gì, đều khiến cho Alvis cảm thấy thống khổ.

Hắn luôn khiến Alvis chờ hắn.

Ý thức của hắn có thể không trở lại cơ thể ban đầu, vẫn sẽ ngủ say, chờ đợi như vậy đối với Alvis thật không công bằng và thật tàn nhẫn.

Nhưng Cố Hoài đã rất nhanh nghĩ rõ ràng, mặc kệ không có ước hẹn này, hắn và Alvis trong tương lai vẫn sẽ gặp nhau.

Hơn nữa dưới tình huống đã nhận được tình cảm của đối phương, lại nghĩ Alvis không gặp hắn thì sẽ tốt hơn, ý tưởng này của hắn đối với Alvis là không công bằng.

"Em cũng sẽ cố gắng." Cố Hoài nhỏ giọng nói.

Cố gắng tìm cách, để đáp lại sự chờ đợi của đối phương.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tôi không làm người nữaWhere stories live. Discover now