Chương 16: Không làm người ngày thứ 16

4.1K 500 109
                                    

Tham mưu trưởng cùng các cao đẳng trùng tộc khác ở Toussaint tinh lo lắng một hồi, nhưng bọn hắn phát hiện, Alvis bị tháo xuống bịt mắt màu đen cũng không có dáng vẻ mất không chế.


Bọn hắn liếc mắt dựng đồng màu vàng lâu ngày không thấy, ánh mắt không hề có độ ấm, nhưng xác thật hoàn toàn duy trì lý trí bình thường.

Nhưng mà ấn tượng cũ thật quá sâu sắc, tham mưu trưởng cũng không biết có phải là Alvis chỉ duy trì được một chút tỉnh táo hay không, an nguy của Cố Hoài hắn không hề dám thả lỏng.

"Bệ hạ, ngài không nên ở trong này, mong ngài rời khỏi theo thuộc hạ." tham mưu trưởng hơi lo lắng, khi nhiều trùng tộc còn đang sửng sốt, hắn phản ứng nhanh nhất đi tới trước mặt Cố Hoài.

Lúc trước đã chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu lúc này Capelia không hề động, diễn biến bất ngờ khiến cô phải kiểm tra lại tình huống, nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào mối nguy hiểm ở trước mặt.

Mặt Alvis không có cảm xúc gì, hình như cũng không quá ngạc nhiên khi xảy ra tình huống này, nhưng hắn cũng không giải thích gì cho mình.

Bởi vì hắn xác thật có thể bảo trì lý trí trong chốc lát, mặc dù lúc này cảm thấy xung quanh rất yên tĩnh, nhìn thứ gì cũng không có ý nghĩ muốn phá hủy, nhưng Alvis cũng không thể đảm bảo bản thân có thể khống chế được.

Nhưng nhìn thấy thanh niên buông tay, lúc này Alvis liền chuyển động cái đuôi của hắn.

Cái đuôi màu xám bạc lạnh như băng nhẹ nhàng cọ vào tay Cố Hoài, Alvis cũng rất ít để đuôi của mình đụng vào đối phương.

Cách quần áo còn được, trực tiếp tiếp xúc vào da là không được.

Ngón tay của Cố Hoài ấm áp, cảm giác ngón tay bị đuôi của Alvis chạm vào đương nhiên rất rõ ràng.

Cố Hoài cúi đầu nhìn cái đuôi màu xám bạc đang cọ cọ vào tay hắn, lại ngẩng đầu nhìn Alvis đang hạ mắt im lặng nhìn hắn.

Giống như một con mèo lớn màu bạc im lặng nói với hắn, nó thực ngoan, không cần vứt bỏ nó.

Thế là lúc này, Cố Hoài ôm lấy cái đuôi lạnh như băng đang muốn rụt về kia.

Mùa đông mà ôm cái đuôi này cảm giác thật không tốt, lạnh như băng, Cố Hoài lấy tay ôm lấy, trong lòng bàn tay liền bị đông lạnh.

Nếu muốn so sánh thì giống như mùa đông mà lại đi sờ lan can bên ngoài.

Nhưng Cố Hoài lại cảm thấy Alvis hạ mắt có chút khổ sở, vì để con mèo lớn này không cảm thấy mình bị bỏ rơi, Cố Hoài đành dùng hành động để bày tỏ mình không có ý tưởng này.

Che che, ôm cái đuôi sẽ ấm lên một chút.

"Không cần rời đi." Cố Hoài ôm cái đuôi lắc đầu với tham mưu trưởng, sau đó ngồi xuống sô pha bằng vải, lúc này liền tách ra một cái tay kéo kéo Alvis bên cạnh bị hắn ôm lấy cái đuôi, ý bảo đối phương cùng nhau ngồi xuống.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tôi không làm người nữaWhere stories live. Discover now