Chương 25: Hoa Mãn Điêu Linh (1)

1K 127 2
                                    

Hoàng Liên cô nương khoác y phục vàng mỏng chầm chậm bước lên vũ đài, giống như đoá sen vàng nở rộ, xinh đẹp vô cùng.

Lẳng lặng ngửa đầu ngắm nhìn thứ gì trên cao. Trăng sáng chiếu tỏ mi mục như hoạ, đổ lên dung mạo nàng một màu huyền ảo, nàng lại đảo mắt, dường như muốn kiếm tìm người nào trong đám đông.

Bạch Yết Phi rất thưởng thức nhan sắc của nàng, khoé miệng câu lên "Không hổ là đệ nhất mỹ nữ Bình thành, đến chớp mắt cũng khiến người ta đứng ngồi không yên."

Hàn Mã Hiên cười lớn "Phí lời! Nữ nhân bên người Tử Phàm sao có thể tầm thường được."

"Huynh không nói cũng không ai bảo huynh câm đâu!" Bạch Trường Bình còn ở đây, Phụng Tử Phàm còn chưa muốn bị bạn hữu đá bay hình tượng.

Hàn Ngưu Ngọc bất lực tránh xa vị huynh trưởng đầu óc toàn bã đậu, cũng may Nam Cung Sư vắng mặt, bằng không đánh chết nàng cũng không dám nhận thân.

"Tử Phàm, tỷ cảm thấy Hoàng Liên cô nương là đang nhìn đệ." Phụng Khinh Dương huých vai nhắc nhở, mặc dù chuyện yêu đương nàng không hiểu lắm, nhưng ánh mắt của cô nương người ta quá mãnh liệt rồi, khó tránh nhìn lại xem tiểu đệ nhà mình có gì nổi trội.

"Sao có thể..." Phụng Tử Phàm vừa định chối, ánh nhìn thê lương của Hoàng Liên lại bức hắn thừa nhận.

Vành mắt nàng đỏ lên, nhưng lại mãn nguyện mỉm cười...

Lòng hắn chấn động.

"Tiểu Mã." Phụng Tử Phàm kéo tay Hàn Mã Hiên "Chúng ta sang bờ bên kia xem."

Hàn Mã Hiên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi đi. Hắn giật mình kinh hô, đả động mấy người kia ngơ ngác đuổi theo.

Tiếng cổ cầm như mây cuốn gió lượn, Hoàng Liên cô nương uốn mình phất tay áo, sóng mắt lưu chuyển, dáng múa điêu luyện khoá chặt lực chú ý của tất cả mọi người.

Đám người Phụng Tử Phàm chạy đến gần khu vực dành cho quan gia, Phụng Kết La bấy giờ mới phát hiện hai bên tả hữu của Lương thân vương là phú hào khắp thành, ngồi thấp như vậy khó trách trước đó nhìn không ra. Đêm nay không chỉ Phụng Uông tham dự, còn có cả lão phu nhân và đại phu nhân, hiển nhiên đã góp không ít tài lực tổ chức. Mắt thấy Phụng Tử Phàm phăng phăng chạy lại gần đài, nàng sốt sắng ngăn cản "Tử Phàm đệ muốn làm gì?"

"Tỷ, đệ cảm thấy trạng thái của Hoàng Liên cô nương không ổn, đệ..." Hắn cũng không rõ bản thân đang nói cái gì.

Phụng Kết La nghiêm mặt "Hồ náo! Bình thường tỷ lười không muốn quản, nhưng đêm nay Phụng phủ can hệ không ít, đệ đừng có mà làm chuyện ngu ngốc!"

Phụng Kết La ngày thường điềm tĩnh, có điều hễ là chuyện liên quan đến lợi ích Phụng phủ, nàng sẽ là người đầu tiên đứng ra, điểm này Hàn Mã Hiên rất rõ ràng. Hắn kéo Phụng Tử Phàm trở lại "Huynh muốn làm gì cũng phải nói ra, tùy hứng như vậy bọn ta muốn giúp cũng khó."

Lời vừa dứt đã nghe tiếng giáp đanh đanh, Lâm Phụng Bảo dẫn một tốp quan binh mặc hộ giáp đi tới.

"Lâm bổ đầu." Phụng Kết La mở đầu, hai bên hữu lễ chào hỏi, mới nói.

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora