Chương 41: Hội Săn (2)

847 136 14
                                    

Ngoại thành về tây chưa đầy trăm dặm xây một cái trường săn cực đại. 

Sớm tháng ba tươi mát ẩn ẩn tư vị hoa cỏ nguyên sơ. Tiếng trống đánh dồn dập khí thế, trên đài cao một hàng ghế quý nhân, dưới đài nam tử xếp thành hàng lối giống như chuẩn bị ra trận, một người một ngựa mang theo cảm giác uy mãnh. Giữa dàn nam tử phá lệ nhiều thêm hai nữ tử, các nàng khoác áo choàng kết viền lông thú, tóc dài búi cao, tư thái cao ngạo.

Thân nữ tham gia hội săn đều ăn vận nhẹ nhàng như yến, ngồi ở bàn dài kéo thẳng ra cửa trường săn. Trừ bỏ các vị trưởng bối toạ trên đài chính, bên trái là nữ nhi nhà quan, bên phải thuộc về nữ nhi nhà dân, tùy theo độ tích lũy danh tiếng dòng họ mà chia ghế.

Phụng Khinh Dương an phận ngồi bên cạnh Phụng Kết La, tuy nói hội săn hàng năm dành cho nam thanh nữ tú toàn thành, nhưng không bao gồm tầng tiện dân, thấp nhất hoặc là sĩ hộ hoặc là thương hộ, cho nên nàng lần đầu tham gia, không tránh khỏi xa lạ.

Ỷ Nhi biết rõ nhị tiểu thư ở trong mắt đám nữ nhân ngồi xung quanh, cho dù là trên danh nghĩa được lão phu nhân thu nhận, bọn họ cũng chẳng thèm để vào mắt, cho nên từ đêm qua đã chủ động nhắc nhở nhị tiểu thư, tốt nhất đừng khiến bọn họ chướng tai gai mắt, bằng không lời ra tiếng vào, chỉ có hại chứ không có lợi.

Đại tiểu thư nhà họ Lý buôn vải có cặp mắt hí sắc lẹm, bình thường thích nhất là lôi người ra móc mỉa. Nàng ta chỉ đưa mắt một cái liền nhận ra hộ thủ của Phụng Khinh Dương chất liệu phổ thông, so sánh cùng tài lực Phụng phủ, chính là chẳng đáng một xu.

Nhị tiểu thư này, xem ra không bước qua nổi bậc cửa phú gia.

Đương nhiên, nàng ta cũng không thế cứ như vậy trực tiếp nói lời trong lòng "Nghe nói nhị tiểu thư Phụng phủ thông minh sáng dạ, học cái gì cũng rất nhanh, nay tận mắt chứng kiến quả thật không sai." Vừa nói vừa rót một chén trà đẩy nhẹ tới trước mặt Phụng Khinh Dương. Mọi người còn chưa kịp hiểu ý tứ, nàng lại tiếp "Đám hạ nhân làm việc nặng nhọc sớm đã quen, thứ đồ như hộ thủ, rơi vào tay bọn họ sẽ biến thành thô kệch thế nào các ngươi hẳn đều biết rõ. Hộ thủ này tuy rằng không thuộc hàng trân phẩm, song đường kim mũi chỉ gọn gàng tinh tế, chỉ dùng một tháng đạt thành công phu của nữ tử luyện một, hai năm, nói xem, không phải tiếp thu rất nhanh hay sao?"

Một câu nói nghe qua thì đầy ắp thiện ý, thực chất là nhấn mạnh nhị tiểu thư chung bàn kia xuất thân hạ tiện, giỏi gì không giỏi lại giỏi nhất bắt chước người tầng trên tao nhã, bất quá là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.

Những người khác nhìn nhau che miệng cười, vài cái đuôi chêm lời "Ta đối với Khinh Dương ngưỡng mộ không thôi, bao nhiêu chuyện kinh khủng như vậy xảy ra trên người, nếu là ta sớm đã treo cổ chết quách đi."

Lý tiểu thư làm bộ liếc xéo cảnh cáo người kia, lại thân thiết cầm tay Phụng Khinh Dương "Ngươi mặc kệ nàng, nhà nàng buôn bán nhỏ tự nhiên lá gan cũng nhỏ. Đều là tỷ muội, gặp khó khăn chỉ việc nói một tiếng, mọi người nhất định dốc toàn lực tương trợ. Phụng đại tiểu thư, ngươi nói xem có đúng không?"

Ai lại không biết gần đây nội cung bắt đầu để mắt đến Tuyệt Thế kì hương, đem hương liệu ướp lên vải là ý hay, có thể cùng Phụng phủ hợp tác, sinh ý thu về khẳng định nhiều vô kể.

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ