Chương 2: Nữ Tử Phố Lộ Hà

2.4K 198 1
                                    

"Đại tiểu thư."

Phụng Kết La nghe thấy giọng Tiểu Hà, quay đầu lại vừa hay chiêm ngưỡng bộ dạng thảm hại của Phụng Tử Phàm, ánh mắt lập tức tối sầm.

Nàng không biết, khoảnh khắc nàng xoay người lại, kẻ nào đó đã bị đoạt mất hồn phách. Xiêm y tử sắc mềm mại trang nhã, khuôn mặt tươi sáng tựa trăng rằm lại mang theo vẻ trầm ổn băng lãnh, tuy không thể nói là phong hoa tuyệt đại song dung mạo này, khí chất này kết hợp vừa hay khiến nàng thêm vài phần đoan trang tao nhã. Chính là loại cảm giác chỉ cần nhìn vào liền đoán biết được xuất thân không tầm thường, gia môn không phải quyền thế hơn người thì cũng là phú khả địch quốc.

Phụng Kết La tiến đến, hai mắt Hàn Mã Hiên lập tức sáng rực như sao "A La."

"Hàn công tử" Phụng Kết La lịch sự hành lễ, thái độ đối với hắn không hề có nửa điểm quan tâm, kể cả hai tiếng A La này, nàng cũng coi như không nghe thấy.

Tiểu Hà cảm thấy vị công tử bên cạnh khóe miệng hơi rũ xuống, bèn e ngại mở miệng xua tan không khí ngượng ngùng này "Tiểu thư, thiếu gia đã về đây rồi, nếu không còn việc gì tiểu nhân xin lui trước."

Phụng Kết La để tầm mắt rơi trên người Phụng Tử Phàm, hắn ngoại trừ việc ngoan ngoãn gọi nàng một tiếng "Tỷ" thì hành vi chẳng toát ra chút nào dáng dấp của một vị thiếu gia.

Hôm nay phụng gia mở đại yến mừng sinh thần phụ thân, hắn lại ngang nhiên trốn gia ngoài, việc này nếu để lọt ra ngoài thì e rằng thể diện phụng gia đều bị ném sạch. Thân là trưởng nữ, nàng tức giận, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn.

"Yến tiệc cũng sắp bắt đầu, Hàn công tử mời người ra sảnh chính hội họp cùng các vị đại nhân. Tiểu nữ còn phải giúp tiểu đệ sửa soạn không thể đi cùng người, thất lễ rồi."

Nói xong liền sai hạ nhân dẫn đường đưa Hàn Mã Hiên đi trước, hắn không cam tâm quay lại nhìn nàng, nàng ngược lại cười tươi như hoa, không có vẻ gì lưu luyến. Hắn hết cách, đành ôm một bụng ấm ức rời khỏi.

A La, rốt cục là do nàng ngốc, hay là thực sự không thèm để bổn thiếu gia vào mắt?

...

Phụng Kết La dẫn Phụng Tử Phàm theo lối vào hậu viện trở về phòng. Mặc dù hành lang cách một quãng lại treo một cái đèn lồng, song vì đây là góc khuất nên từ ngoài nhìn vào cũng rất khó để thấy rõ người bên trong.

"Lát nữa phụ thân tuyên bố việc trọng đại, đệ tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi một chỗ. Đại sự mà thành, chuyện đệ trốn ra ngoài tỷ cũng sẽ không tính toán."

Phụng Tử Phàm thừa biết cái gọi là "đại sự" thực chất chỉ là một cái gông đang chực chờ đeo lên người hắn. Hắn đưa mắt thăm dò ý tứ của Phụng Kết La, nàng ngược lại tỏ ra điềm đạm, tựa hồ trong tâm tưởng không chút gợn sóng nào.

Hắn nhướn mày cười một tiếng, nữ tử đúng là thứ khó hiểu, vừa ban nãy bộ dạng giống như muốn lột da dóc xương kẻ khác, chớp mắt một cái đã biến thành đại tiểu thư ôn nhu trầm mặc.

"Đệ còn cười?" Phụng Kết La đột ngột dừng lại, giọng điệu có phần khác thường

Phụng Tử Phàm sớm đã quen với trạng thái này của nàng, hắn khoanh tay tựa người vào cột, không hề nghĩ ngợi nói một câu "Xưởng hương liệu hoạt động thế nào, chế tác hương liệu ra sao tỷ đều là người rõ nhất. Chức trưởng quản này, tỷ cam tâm giao cho một kẻ không hề có kinh nghiệm ư?"

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now