Chương 35: Hồ Loa Trấn (1)

911 130 5
                                    

Nhị tiểu thư Hàn gia mất tích.

Đô đốc phủ nửa đêm đèn đuốc rực sáng Bình thành.

Biên giới Bình thành phong toả đến con ruồi cũng khó chui lọt. Quan binh đổi ca nhìn thấy một đoàn người ngựa vội vàng phi tới.

"Lâm bổ đầu." Một quan binh chắp tay.

Lâm Phụng Bảo không có thời gian giải thích với hắn, căn miếu hoang hắn tìm đến đã trống trơn, dấu đường Hàn Ngưu Ngọc để lại hiện giờ mất sạch đầu mối "Hôm nay có thương đội nào thông hành?"

"Có hai thương đội, nhưng đều vận chuyển lương thực, số lượng không lớn."

"Đã phong toả hết chưa?" Bổ đầu sau lưng Lâm Phụng Bảo hỏi.

Quan binh nghĩ một hồi nói "Lệnh vừa ban xuống, có lẽ... Lâm bổ đầu!"

Quan binh chỉ kịp kinh hô một tiếng, vó ngựa của Lâm Phụng Bảo đã khuất trong màn đêm. Thuộc hạ dưới trướng thức thời đuổi theo, chẳng mấy chốc dừng trước bến sông, từ đầu này sang trấn Hồ Loa là nhanh nhất, song bởi vì nước sông chảy xiết, người bình thường đều không dám mạo hiểm.

Trấn Hồ Loa là giao điểm giữa hai thành tây nam Tích - Bình, song địa hình phức tạp, trị an hỗn loạn, triều đình càng mặc kệ không quản, cho nên nếu muốn qua lại hai thành cách tốt nhất là chọn đường vòng.

Một bổ đầu ái ngại nói "Nếu tiểu thư bị bọn chúng đem tới Hồ Loa, nói không chừng..."

Lâm Phụng Bảo đánh mắt quét một vòng, thuyền bè đều bị lấy đi, nước sông lại như thủy quái quằn mình, bọn họ muốn sang sông theo lí phải đóng thêm thuyền chờ trời sáng.

"Ngươi trở về đô đốc phủ điều động nhân lực, báo tổng đốc gửi hoả tín cho Tích thành."

Hắn trầm giọng phân phó, Hồ Loa trấn không thuộc địa phận tiếp quản của Bình thành, muốn đem quan binh vào nhất thiết cần Tích thành hợp tác. Lời vừa dứt đã thấy Lâm Phụng Bảo cởi áo choàng, thuộc hạ cả kinh ngăn cản "Lâm bổ đầu vừa ốm dậy, không bằng đợi sáng mai..."

"Làm tốt việc của ngươi, ta qua trước xem tình hình." Lâm Phụng Bảo coi như không nghe thấy, sau đó trầm mình xuống dòng nước xiết, lòng sông gầm lên từng đợt, quan binh trên bờ ai nấy đều chấn động không nói nên lời.

Cứu tiểu thư quan trọng, nhưng mạng của bản thân cũng quan trọng.

Lâm bổ đầu làm như thế chính là quá tận trách!

Thời điểm Lâm Phụng Bảo nhảy xuống sông, Hàn Mã Hiên dẫn theo một đoàn người đuổi đến nơi, quan binh xung quanh đồng loạt quỳ gối, hắn chạy thẳng ra bờ sông, mắt thấy nam nhân hoà vào trong dòng nước đen ngòm, nhãn thần kinh ngạc.

...

Hàn Ngưu Ngọc tỉnh dậy đã thấy mình bị vây hãm trong một cái cũi lớn, cùng cảnh ngộ với nàng còn hai cô nương trẻ tuổi khác nữa. Cơn đói kéo dài một ngày một đêm đã hút cạn thể lực của nàng.

Nữ nhân nọ nghênh ngang bước vào, Hàn Ngưu Ngọc không biết nên khóc hay cười, đây thế mà lại là người nàng bất chấp nguy hiểm cứu giúp.

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ