Chương 57: Kỳ Hương Tranh Đấu (7)

638 106 3
                                    

Phủ Tổng đốc về đêm rực ánh hoa đăng, nơi đài cao cầm cơ phiêu dật như vân như vũ, hoà với tiếng cười nói tạo thành khung cảnh hết sức náo nhiệt.

Tổng đốc Hàn Phác lôi kéo nhi tử đi từng bàn kính rượu, kì thật tửu lượng của Hàn Mã Hiên tương đối kém, hắn gắng gượng được chục lượt liền kiếm cớ chuồn êm.

Phía bên kia hai nhân vật họ Phụng cũng rất được hoan nghênh. Phụng Kết La bị các nam thương vây quanh suốt nửa buổi, muốn tạo quan hệ với bọn họ lí nào lại dùng trà thay rượu, vậy nên chung qui vẫn đành để Phụng Tử Phàm uống đỡ.

"Nghe nói quý phủ gặp rắc rối, không biết Phụng tiểu thư xử lí đến đâu rồi?" Một nam thương tìm cơ hội thăm dò.

Phụng Kết La thừa biết bọn họ chẳng có ý tứ tốt đẹp gì, lịch sự cười nói "Ông chủ Tề chớ lo lắng, tiểu nữ đã may mắn tìm thấy vật tùy thân của thủ phạm, đợi bát hàng đấu kết thúc sẽ mau chóng trình lên Tổng đốc, miễn cho Phụng phủ chịu ô danh."

Mấy kẻ đang chờ xem kịch hay được dịp kinh ngạc nhìn nhau, nữ nhân này quả thật có bản lĩnh, khó trách nhiều năm Phụng Uông vẫn chần chừ chưa dám chuyển quyền quản lí sang cho đích tử.

Nhưng mà nàng càng xuất sắc, bọn họ càng căm tức.

Có người mở miệng trêu chọc "Tính ra Phụng tiểu thư đã quá hai mươi, nên gả chồng rồi."

"Nữ tử quá lứa lỡ thì cẩn thận không ai cần."

"Phụng tiểu thư cầm chìa khoá xưởng đã lâu, không phải thật sự cho rằng bản thân sánh được với nam nhân đấy chứ?"

Đám nam thương rượu vào lời ra, kẻ tung người hứng, loại châm chọc này Phụng Kết La sớm đã nghe thành thói quen, lười cùng bọn họ phân phải trái.

Có điều nàng nhịn được, người khác thì không.

"Ai nói đại tỷ nhà ta không thể so sánh với nam nhân?" Phụng Tử Phàm nửa đùa nửa thật phản công "Ta lại thấy Phụng phủ nhờ đại tỷ sinh ý càng phất lên, người làm ăn quan trọng lợi ích, con mắt cần phải nhìn xa. Về phương diện này, sợ rằng các vị ở đây đều không thể cùng tỷ ấy so sánh."

Đám người kia bằng mặt không bằng lòng, trưng ra điệu cười giả lả. Làm ăn mà, tương lai còn phải nhìn mặt nhau.

Một người bị quả nho từ đâu bay tới ném trúng đầu, hắn nổi giận quay lại nhìn, chạm phải ánh mắt bén nhọn của kẻ góp vui.

Hàn Mã Hiên mặt đỏ như quả cà, nhăn nhở cười nói "Thôi chết, bổn thiếu gia nhầm đầu ông chủ đây thành giỏ trái cây. Thứ lỗi, thứ lỗi!"

Nam thương với cái đầu trơn loáng tức muốn xì khói, cái gì mà trượt tay, rõ ràng là cố ý nhắm vào hắn!

"Ai da các vị đừng nói giai nhân đây không ai thèm, có biết sẽ làm trái tim ta rỉ máu không hả?" Hàn Mã Hiên đau lòng vỗ ngực "Bổn thiếu gia theo đuổi ròng rã mấy năm người ta còn chẳng thèm ngó ngàng, các ngươi thử nghĩ xem, lấy đâu ra cửa cho đám cẩu tử đây?"

Phụng Tử Phàm tìm gấp một chỗ nôn khan.

Ánh đăng nơi đỉnh đầu rực rỡ mơ hồ, Phụng Kết La chớp mắt nhìn tấm lưng vững chãi của Hàn Mã Hiên, bất giác mỉm cười.

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now