Chương 4: Vân Túc Sơn Trang

2K 188 2
                                    

"Con không hiểu! Chúng ta cùng Phụng gia có quan hệ, vì sao bọn họ sung sướng, mẫu thân lại phải ở nơi này chịu đủ loại dày vò?" Khinh Dương không thể kiềm chế liền cao giọng.

Nàng không hiểu, vĩnh viễn đều không hiểu. Năm đó mẫu tử nàng thoát khỏi bể lửa, người vì lẽ gì không quay về Phụng gia, vì lẽ gì mai danh ẩn tích, thậm chí thuận ý gả cho một tên chẳng ra sao?

Đậu thị cúi đầu trầm ngâm, đối với câu nói của nàng không biểu tình gì. Khinh Dương ngược lại cảm thấy mình có chút quá lời, hạ giọng nói "Phụng gia coi chừng nghiêm ngặt, con không gặp được Phụng lão gia...Còn có, đệ đệ sống rất tốt, đã cao hơn con cả một cái đầu."

Khinh Dương càng nói càng hăng hái, hai mắt ánh lên tia sáng dịu dàng, trong khoảnh khắc giống như lưỡi dao bén nhọn cứa vào đáy lòng Đậu thị.

"Được rồi!" Đậu thị ngắt lời nàng "Sau này con không cần đến tìm bọn họ, chuyện trong nhà ta tự khắc có sắp xếp."

Khinh Dương biết mẫu thân đã quyết ý, chỉ có thể lí nhí nói thêm mấy câu.

"Mẫu thân, chúng ta thật sự không nên tiếp tục ở lại đây, sức khỏe người không tốt, tránh được đám thô lỗ kia càng lợi bao nhiêu."

Đậu thị vươn tay xoa đầu nàng " Không cần lo cho ta."

Khinh Dương tự nhiên hiểu rõ mẫu thân chỉ đang an ủi nàng. Phụ thân thua bạc bỏ trốn, đám người đòi nợ cứ vài hôm lại đến đập phá một trận. Mẫu thân đối với gã đàn ông kia coi như là đã cạn tình cạn nghĩa, thà rằng quay về Phụng gia, Phụng lão gia ít nhất cũng sẽ thương tình thu nhận.

"Người còn nhớ Phụng lão gia không?" Nàng bâng quơ hỏi.

Đậu thị cười khổ "Nhớ chứ. Nhưng ta đã hứa với người đó, cả đời không thể gặp mặt, càng không thể quay về."

Nếu thất hứa, mẫu tử nàng chỉ còn đường chết.

Mà chuyện hôm nay người ấy hẳn đã biết, trốn hay không trốn, đều lĩnh chung một loại kết cục.

Trăng lên đỉnh đầu, căn phòng nhỏ xơ xác run lên vì lạnh. Đậu thị ngồi bên mép giường Khinh Dương. Nàng đã ngủ, ngủ rất say.

Đậu thị ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú trước mắt, từng đường nét đều khiến nàng nhớ về trượng phu. Đáy lòng chua xót nghĩ, con trẻ tự có số mệnh riêng, người làm phụ mẫu không thể gượng ép, huống hồ là kéo nó xuống bùn cùng mình.

Nàng vén tóc mai xòa xuống trán Khinh Dương. Nữ nhi của ta, được nhìn con khôn lớn, thật tốt.

Hồi lâu, lấy trong tay áo miếng ngọc bội chỉ còn phân nửa, danh thiếp đỏ tươi, phong thư vừa khô mực, cuối cùng, rút trâm cài đầu, tất cả bọc lại trong túi vải rồi cất kĩ.

...

Tận cùng phương nam sừng sững một ngọn núi, gọi tên Vân Túc.

Vân Túc đỉnh tọa lạc trên cao, khắp chốn mây mù bao phủ, cỏ cây thưa thớt, khung cảnh có phần bình đạm cô liêu. Nơi như vậy, độc chỉ có Vân Túc sơn trang được xây dựng, dựa vào địa thế khắc nghiệt rèn luyện công phu, trên giang hồ vì vậy ít nhiều để lại danh tiếng.

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now