Chương 15: Tiệc (2)

1.1K 162 4
                                    

Trời xanh mây trắng, nam tử thân hình như ngọc đứng giữa hai nữ nhân dung nhan diễm lệ, một thanh khiết tựa lê hoa, một rực rỡ tựa mẫu đơn, cảnh tượng đẹp không sao tả xiết.

Nam Cung Sư để tầm mắt rơi trên y phục hai người, càng nhìn càng ăn ý, khó trách sắc mặt của nàng trở xấu.

"Tử Phàm ca ca, bổn công chúa đã đợi huynh rất lâu."

Phụng Tử Phàm hành lễ xong xuôi mới cười nói "Sáng nay có chút lạnh, Bạch cô nương thân thể yếu nhược không thể đi sớm. Công chúa rộng lượng đừng để bụng."

Nam Cung Sư nghi hoặc nhíu mày, hắn hiểu ý giải thích "Bạch cô nương là tôn nữ của bằng hữu lâu năm với lão thái gia nhà ta, mấy hôm trước ghé phủ chơi. Vừa hay công chúa mở tiệc, ta đưa nàng đến thăm thú một vòng haha."

Nam Cung Sư còn chưa kịp bày tỏ thái độ, bên cạnh Hàn Mã Hiên đã phá lên cười "Ta đã nói rồi, Tử Phàm trong nhà giấu mĩ nhân." Hắn nghịch ngợm đi quanh người Bạch Trường Bình, hai mắt bừng sáng vỗ vai Phụng Tử Phàm "Huynh đệ mắt nhìn được đó!"

Đám người không hiểu gì, hắn tiếp "Lần đầu tiên gặp Bạch cô nương, hắn đã cược với ta nàng ăn đứt mĩ nhân đầu bảng Hoa Mãn, lúc đó ta còn không tin, giờ nhìn kĩ quả thật dung mạo phi phàm."

Bạch Trường Bình nghiêng đầu không hiểu "Mĩ nhân đầu bảng Hoa Mãn?"

"Chính là..." Hàn Mã Hiên vừa mở miệng bị Phụng Tử Phàm một cước đá vào chân, đau đến muốn quỳ xuống.

"Chính là đệ nhất mĩ nữ Bình thành Hoàng Liên, Tử Phàm cảm thấy, Bạch cô nương cùng nàng ấy so sánh càng bội phần nổi trội."

Một lời dập tắt lửa lớn, Hàn Mã Hiên không khỏi nhìn bạn hữu bằng cặp mắt khác xưa. Người khắp Bình thành ai lại không biết Hoa Mãn lâu là chốn phong trần, đệ nhất mĩ nữ tất nhiên chính là danh kỹ, ngày kia Phụng Tử Phàm đem Bạch Trường Bình ra so sánh cùng gái thanh lâu, quả thật có chút giễu cợt. Có điều xem tình hình hiện tại, tâm ý hắn đã thay đổi, cũng sẽ không muốn nhắc đến nữa.

Hàn Ngưu Ngọc tinh tường nghe ý tứ, trong lòng thầm mắng đám nam nhân mặt hoa tối ngày chỉ nghĩ được mấy thứ vớ vẩn. Nam Cung Sư ngược lại hưng trí, Tử Phàm ca ca đã nói như vậy, tức là cô nương kia cùng lắm cũng chỉ có thể giống như những nữ nhân phàm tục, hắn nhất định sẽ không để vào mắt. Đối với Bạch Trường Bình dần buông bỏ cảnh giác, nhiệt tình dẫn bọn họ đi xem một vòng phủ công chúa.

Bọn họ đi một mạch đến đình nhỏ phía đông, khoảng không rộng lớn ngập tràn hoa đào sắp sửa nở rộ, ở giữa là một con đường nhỏ lát đá dẫn tới đình. Gió thổi cánh hoa lác đác rơi xuống trải một lối hồng nhạt. Nam Cung Sư ngoài ý muốn ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời cao xanh bị sắc đào đan xen che lấp, từ khi nàng chuyển về phủ, đã rất lâu không ghé tới.

Nhưng khoảnh khắc này, có lẽ mãi về sau nàng cũng sẽ không quên được. Phụng Tử Phàm đứng cạnh Bạch Trường Bình, áo trắng sóng đôi, hoa đào rơi trên vai, trên tóc. Bạch Trường Bình hai mắt lấp lánh ngắm nhìn hoa đào, mà hắn ở bên cạnh, trong đôi hắc châu cũng thu giữ một đoá đào hoa, đoá đào hoa da trắng môi hồng. Nam Cung Sư ở sau lưng nhìn bọn họ một đôi thần tiên quyến lữ, trong lòng ẩn ẩn đau, vội lắc đầu, là nàng suy nghĩ nhiều mà thôi.

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ