Chương 31: Không Chỗ Dựa (1)

969 128 5
                                    

Tâm trạng hỗn loạn chạy giữa đêm đen, con đường nhỏ lát đá dẫn ra cửa lớn trang viên dường như mỗi lúc một dài.

Bạch Yết Phi bắt gặp Bạch Trường Bình, nàng cùng Phụng Tử Phàm sóng vai trở về, trên tay còn cầm một bó hoa dại mới trổ.

Bạch Trường Bình như mọi ngày vui chơi hết mình, nhìn thấy sư tỷ liền cao hứng chạy lại "Yết Phi tỷ tỷ, tặng tỷ."

Đôi đồng tử trong suốt phản chiếu ánh trăng đêm, nhưng vẫn không thể khiến tâm trạng Bạch Yết Phi khá hơn.

Tiểu sư muội không nhìn ra sắc mặt nàng biến hoá, tiếp tục kéo tay nàng "Hôm nay Trường Nhi cuối cùng cũng trồng được cây con, Trường Nhi dẫn tỷ đi xem!"

Bạch Yết Phi bị lôi kéo bất ngờ, vết thương ở đùi đau nhói, thiếu chút nữa khuỵu xuống, Phụng Tử Phàm để ý thấy bèn giơ tay ngăn cản "Trường Nhi, sư tỷ của muội hình như bị thương rồi."

Bạch Trường Bình khựng lại "Yết Phi tỷ tỷ?"

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ." Bạch Yết Phi lắc đầu, thế nhưng sống mũi cay xè, nàng nghĩ đến Bạch Xử Lang, nghĩ đến bản thân giống như con rối trong tay kẻ khác liền cảm thấy lồng ngực muốn nổ tung.

Bạch Trường Bình nghe sư tỷ nói như vậy cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, sư tỷ nói thế nào chính là thế ấy, ngây ngốc "Ồ" một tiếng, lại khôi phục vẻ hào hứng "Vậy không quấy rầy Yết Phi tỷ tỷ, Trường Nhi đi tìm A Lang."

"Đại sư huynh trọng thương rồi."

"...Vậy A Lang không thể cùng đi xem cây con rồi." Bạch Trường Bình thất vọng nói với Phụng Tử Phàm.

Ở đây trừ bỏ nàng, ai cũng đều hiểu rõ vấn đề.

"Bạch công tử xảy ra chuyện gì?" Phụng Tử Phàm quan tâm hỏi, thầm lo lắng có liên quan đến Phụng gia.

Nhưng lời của hắn chẳng lọt tai Bạch Yết Phi, nàng chỉ nghe rõ câu nói vừa rồi thốt ra từ miệng tiểu sư muội "Trường Nhi."

Thời không tưởng chừng ngưng trệ, thanh âm lạnh lùng đều đều vang lên "Muội thật sự không hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề hay căn bản không hề để tâm tới đại sư huynh vậy?"

Bạch Trường Bình ngây ngốc nhìn tấm lưng gầy đang đưa về phía mình, dường như nữ tử đó không phải là sư tỷ của nàng.

"Đại sư huynh vì muội bôn ba khắp nơi, trăm khổ ngàn cực không một lời than vãn, thậm chí đến tính mạng mình cũng coi nhẹ. Muội thì sao? Chỉ biết cả ngày phát ngốc, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu."

Trong lòng lúc này đầy lửa giận, nhưng Bạch Yết Phi chẳng còn sức lực, cũng chẳng có tư cách để mà phát tiết.

Nàng nhớ về thiên đăng năm ấy Bạch Xử Lang cùng nàng viết lên ước nguyện, mỗi một nụ cười, mỗi một ánh mắt của đại sư huynh đều hướng về Bạch Trường Bình.

Những hi sinh của huynh ấy, Bạch Trường Bình không thấy, nhưng nàng thấy, Bạch Trường Bình không đau, nhưng nàng đau, vì cái gì huynh ấy không chịu từ bỏ, vì cái gì mà bọn họ phải nỗ lực đến giờ này chứ? Sư phụ nói với nàng, mạng của nàng là người cứu về, cả đời này...

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuKde žijí příběhy. Začni objevovat