Chương 104: Nam Cung (2)

796 112 36
                                    

Điện Phượng Tê chìm trong hương an thần, Lệ hoàng hậu vừa uống hai bát thuốc, hiện tại uể oải nằm dài trên chiếc ghế quý phi. Nghĩ đến nửa đời sau phải chôn thân trong chốn cô lạnh này, hận không thể xông ra ngoài tìm giết Nam Cung Quân Nghị.

Người nàng yêu đã mất, người nàng hận chẳng còn, đến cốt nhục duy nhất cũng bỏ nàng mà đi. Chung qui trời đất mênh mang không chịu dung chứa nàng.

Nước mắt chầm chậm lăn xuống gò má, không ai nghe tiếng nức nở, mà càng chẳng thể để bọn họ nghe thấy rồi âm thầm cười nhạo.

"Hoàng hậu nương nương." Giọng cung nữ vọng sau tấm bình phong: "Than đã nguội, nô tì thay mới giúp người." 

Lệ hoàng hậu mệt mỏi nhắm mắt, nhưng cung nữ vẫn nhỏ nhẹ gọi: "Hoàng hậu nương nương."

"Cút ra ngoài!"

Khi nàng nhổm dậy thốt lời này, cung nữ kia đã đứng ngay trước mặt, tư dung xinh đẹp, da sạm, đôi mắt nhiễm một tầng phong sương. Mà Lệ hoàng hậu thì thất sắc, chỉ cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng.

A Sư của nàng, con gái bảo bối của nàng vẫn chưa chết.

Nam Cung Sư dang cánh tay ôm mẫu hậu. Sau bao nhiêu cách biệt, hốc mắt cả hai đều ẩm ướt, nhưng rốt cuộc không nghe tiếng ai nức nở.

Lệ hoàng hậu vuốt ve khuôn mặt con gái, than thở: "Người ta bảo con đã chết, vậy thì trở về làm gì... Con nhìn bộ dạng mẫu hậu xem, lẽ nào cũng muốn chuốc khổ giống mẫu hậu?"

Nam Cung Sư mỉm cười cay đắng, gục đầu nơi hõm vai nàng: "Chuyện ra nông nỗi hôm nay đều do A Sư hèn nhát, mẫu hậu, chúng ta phải chuộc lỗi thôi..." 

"Chuộc lỗi?" Lệ hoàng hậu bật cười, nàng thì có lỗi gì? Nàng chỉ là một kẻ ôm trái tim cuồng si bị người lợi dụng. Những điều từng làm để tồn tại trong chốn bùn nhơ này có gì sai? 

Nam Cung Sư ngồi thẳng lưng nắm tay nàng, ánh mắt kiên định: "Nam Cung Quân Nghị đã cố giết con, hắn là một kẻ thâm độc. Nếu còn e sợ lùi bước, không chỉ con mà ngay cả người cũng sẽ phải chịu sự sắp đặt của hắn đến cuối đời... Mẫu hậu, lấy lại thứ thuộc về mình, trả lại thứ thuộc về người, chỉ như vậy mới có thể ngẩng cao đầu sống tiếp."

Trưởng công chúa Vĩnh Như sớm muộn cũng xuất hiện trước mặt quần thần, nhưng thời điểm thích hợp phải là khoảnh khắc kẻ thù lơ là nhất, phải khiến Nam Cung Quân Nghị bởi vì ngạo nghễ mà ngã thật đau.

Ngay đây, trên thềm điện Thừa Càn, bên cạnh long ngai cao quý, Nam Cung Sư dùng ánh mắt của kẻ phán xét nhìn biểu đệ thân thích cùng lớn lên bên nhau.

Bọn họ chọn con đường này, tự biết sẽ không tránh khỏi cục diện lưỡng bại câu thương. Khoảnh khắc nhận ra tất thảy bi kịch dồn Nam Cung gia đến bước đường hôm nay, kể cả việc nàng phải gả cho Kỷ Vi Nghiêu, kể cả liên đới cướp đi mạng sống của Cự Phong đều do một tay Nam Cung Quân Nghị an bài, nàng đã không thể quay đầu được nữa.

Đôi mắt phượng của Nam Cung Quân Nghị ánh tia lạnh rợn người, song vẫn bình tĩnh, tuyên chiếu thì đã sao, thiên hạ há lại chịu để một nữ nhân làm đế vương? Huống chi trưởng công chúa đào hôn phá hỏng bang giao hai nước, xem nàng có thể chống chọi bao lâu?

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ