Chương 60: Lửa Cháy Chùa Tự Vọng

803 116 7
                                    

...Vọng sơn...

Thời điểm diễn ra bát hàng đấu, lão phu nhân cùng Phụng Khinh Dương đồng thời xuất phát tới Vọng sơn lễ Phật.

Phụng Khinh Dương ưa an tĩnh, sống giản dị thành thói quen, về điểm này nàng rất giống lão phu nhân, ba ngày ở chùa Tự Vọng cứ như vậy thong thả trôi qua.

Sáng sớm ngày thứ hai, Phụng Khinh Dương dìu lão phu nhân tản bộ, thời gian này lão phu nhân thường xuyên gặp lại lão thái gia trong mộng, cảm thấy thân thể sợ rằng không thể trụ được bao lâu nữa.

Nắng sớm xuyên qua tán lá bồ đề, hoạ lên nền đất những vệt ngắn dài mờ nhạt. Lão phu nhân nheo mắt nhìn, câu chuyện vừa kể ngắt quãng giữa chừng, Phụng Khinh Dương cũng bắt chước bà ngẩng đầu nhìn.

Lão phu nhân cười nhẹ "Cuộc đời này của ta thật sự đã quá dài, cũng quá mệt mỏi."

Cơ nghiệp Phụng gia to lớn, có thể dưới con mắt quan gia duy trì đến giờ này, Phụng Khinh Dương cảm khái, quả thật rất mệt mỏi.

"Khổ tận cam lai, Phụng gia của hiện tại chính là cái hậu mãn nguyện, nãi nãi chỉ cần hưởng phúc là được."

Nàng dìu lão phu nhân vào trong đình nhỏ nghỉ chân, lại nói lời ngọt ngào, dỗ lão phu nhân vui vẻ cười "Nha đầu miệng lưỡi trơn tru thế này, nhất định là học theo thói của Tiểu Phàm."

"Khinh Dương nghĩ gì nói đó, nãi nãi lại trêu con~"

Hai người cười cười nói nói, đến độ Hồng nương ở bên cạnh cũng không nhịn được che miệng cười.

Lão phu nhân nhìn dung mạo tôn nữ lớn lên giống Đậu thị y như đúc, bỗng có xúc động nắm tay nàng "Nãi nãi ấy à... Nuối tiếc nhất, có lẽ là mẫu thân của con."

Phụng Khinh Dương lặng người.

"Đậu thị từ nhỏ đã theo hầu hạ ta, chịu khổ bao năm ta đều để vào mắt, cũng tính đến cho nàng một danh phận, không uổng phí tình cảm của lão Uông và nàng." Lão phu nhân cơ hồ chìm vào câu chuyện xưa cũ "Đáng tiếc năm đó Phụng gia sa sút, ta không còn cách nào, chỉ có thể rước đích mẫu con qua cửa. Thật tình Nam Anh là đứa con dâu vừa ý ta, xuất thân càng phù hợp hơn, nhưng mà mắt nàng chung qui không thể dung nổi Đậu thị... Bất hạnh của Đậu thị ta cũng có phần trong đó, mỗi khi nghĩ tới liền đau lòng."

Đại phu nhân phản đối Phụng Uông nạp thiếp, song trưởng tử của Phụng Uông lại do Đậu thị hạ sinh, đại phu nhân bị dồn đến đường cùng, không còn cách nào đành phải chấp thuận nâng Đậu thị từ thông phòng lên hàng thiếp thất.

Chính vì lẽ đó, lão phu nhân áy náy, bình thường càng dung túng đại phu nhân tùy ý hành xử. Sau này xảy ra vụ hoả hoạn, Đậu thị lưu lạc chịu khổ nhiều năm, cuối cùng bị bức chết, mà Phụng Khinh Dương, vốn xuất thân tiểu thư Phụng phủ lại phải chịu ô nhục thất thân, lão phu nhân càng cảm thấy muôn phần tội lỗi, cố gắng bù đắp mọi bề.

Phụng Khinh Dương đáy lòng một mảng lạnh lẽo, khó trách lão phu nhân quan tâm nàng có thừa, nói là bù đắp, chi bằng thừa nhận bản thân nội tâm dằn vặt, muốn làm chút việc thiện để xoa dịu. Hoặc như Phụng Kết La, đại tỷ của nàng, bi kịch xảy đến với mẫu thân sợ rằng đại phu nhân khó lòng thoát khỏi liên can, Phụng Kết La lo lắng nàng sẽ vì hận thù gây bất lợi cho đại phu nhân, vậy nên mới dốc sức đối xử tốt với nàng. Hoặc như Phụng Uông, sở dĩ nhìn nàng chướng mắt, là bởi vì thâm tâm cảm thấy chính mình đã phụ mẫu thân nàng, không dám đối diện.

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now