Chương 86: Cúc Báo Đông (2)

759 110 23
                                    

Ngày khởi hành, đại cung nữ bước vào căn phòng treo đầy lụa đỏ, công chúa ngồi bên bàn trang điểm, vừa nghe tiếng cửa mở liền quay sang hỏi "Thế nào rồi?"

"Hồi công chúa, đã sắp xếp ổn thoả."

Giờ này Cự Phong đã được đưa khỏi thành, lòng Nam Cung Sư trầm xuống, bỗng nhiên cảm thấy duyên phận giữa người với người thật ra rất ngắn ngủi. Hỉ phục đỏ rực, mũ phượng lấp lánh ánh vàng cũng không thể che giấu thần sắc mệt mỏi của nàng, đại cung nữ vuốt ve cây bút lông đầu mảnh, buồn bã nói "Chi bằng để em vẽ cho người."

Nữ tử Tinh Nguyệt xuất giá đều sẽ được mẫu thân hoạ giữa trán một đoá hoa bằng chu sa, nhưng tới giây phút cuối cùng, Lệ hoàng hậu vẫn bị cấm túc. Bà dùng cả đời để yêu hoàng đế, nhưng hoàng đế lại tước đi hi vọng sống của bà.

Nam Cung Sư mệt mỏi rũ mi, trong chốn hoàng cung lầu son gác tía này, tình cảm vốn dĩ là thứ xa xỉ, chẳng qua mọi người luôn ngu ngốc bám lấy nó. Cũng may nàng sớm hiểu ra, hình ảnh chàng thiếu niên áo lam cầm xiên kẹo hồ lô, gió thổi phồng ống tay áo trông như cánh bướm, một đôi mắt như châu ngọc, tất thảy đều nhạt dần.

Ngoài bậc cửa lấp ló đuôi váy vĩ ngư, Minh phi chậm rãi đi tới lấy bút lông từ chỗ đại cung nữ, mỉm cười "Luận bối phận, bổn cung cũng tính là trưởng bối của công chúa, việc này để bổn cung làm thì hơn."

Nam Cung Sư không phản đối. Đầu bút lông lành lạnh lướt trên lớp da non mịn, nàng và Minh phi chỉ cách nhau chưa đầy hai tấc.

"Mẫu hậu ta đấu không lại nương nương, buông tha bà ấy đi."

Minh phi nhìn công chúa đăm đăm, một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng "Bổn cung chưa từng muốn đấu với nàng. Nữ nhân chốn thâm cung tranh giành, hoặc là vì nam nhân, hoặc là vì hư vinh, cả hai thứ đó bổn cung đều không cần." Dừng một lát, ánh mắt như thăm dò nội tâm đối phương "Ngược lại là công chúa, chỉ dựa vào phân vị của người trong lòng hoàng đế, chuyến đi này không phải không thể thương lượng."

Trưởng công chúa tôn quý nhất Tinh Nguyệt, Nam Cung Sư bỗng cảm thấy buồn cười "Phụ hoàng có yêu thương ta hay không? Người chỉ muốn làm ra vẻ để Lệ tộc và thiên hạ thấy mà thôi..."

Nàng lại nói "Chung qui là Nam Cung gia chúng ta nợ Tử Phàm ca ca, nếu như ta gả đi có thể xoa dịu bớt nỗi hận trong lòng huynh ấy, giúp huynh ấy không dẫm vào vết xe đổ của phụ hoàng, âu cũng là chuyện tốt."

Trái tim của Minh phi cơ hồ hẫng một nhịp. Hoa vẽ xong, Nam Cung Sư cũng đứng dậy rời đi, để lại cho nàng hình bóng xinh đẹp mà cô độc.

Trời hôm nay âm u, hỉ phục nổi bật giữa khung cảnh có phần ảm đạm, dân chúng đứng chật kín hai bên đường, thầm xuýt xoa, trông công chúa chẳng khác nào chim phượng hoàng đậu trên cành ngô đồng trong những bức hoạ treo tường.

Nam Cung Sư bước ra cửa lớn hành cung, hoàng đế đích thân đội khăn hỉ cho nàng. Giờ lành tới, hạ tầm mắt nhìn mũi giày đen thêu chỉ vàng tinh xảo dừng phía trước, nàng biết là Kỷ Vi Nghiêu.

Con người này tuy nói bản tính tàn độc, song vẫn chịu cho Tinh Nguyệt thể diện cơ bản, vừa dìu vừa đỡ tân nương tử, hoàn thành tốt thủ tục rước dâu.

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now