Chương 105: Đại Kết Cục (1)

1.2K 128 17
                                    

Thời đại của Nam Cung đế qua đi, ngọc tỷ xuất hiện, Nam Phong gia thành công giành lại quyền lực tối thượng. Cuộc chiến với nước Huyên cũng tạm lắng xuống, hai bên đồng thuận đình chiến và tiến hành cử sứ thần sang thương lượng hoà giải.

Lịch sử Tinh Nguyệt quốc bước sang một trang mới.

Dưới sự ủng hộ của dân chúng, lễ đăng cơ được gấp rút chuẩn bị. Trong lúc đó cần xử lí rất nhiều việc vì những thay đổi lớn của cục diện chính trị, dù rằng mỗi ngày đều có Lệ Minh Phong và người đắc lực bên nội thị hỗ trợ, song Nam Phong Tử Phàm vẫn bận tối mắt tối mũi, phần vì chưa quen nên bị ngợp.

Chiều muộn, vừa chợp mắt nửa khắc, nội thị phủ đã lại dâng thêm một chồng tấu sớ: "Bẩm thánh thượng, đây là danh sách phong thưởng những công thần tham gia tiêu diệt nghịch tặc."

Một tấm lưới lớn tỉ mẩn dệt nhiều năm, đồng thời cũng nhiều người vì nó mà ngã xuống, Nam Phong Tử Phàm lướt mắt đọc từng cái tên, cuối cùng không nén được tiếng thở dài.

"Sao không thấy tên Tất Khâm?"

Quan nội thị không ngờ hoàng đế lại nhắc đến người này, ngập ngừng một lúc mới đáp: "Dạ bẩm Tất đại nhân từ chối phong thưởng, ba ngày trước ngài ấy xin rút khỏi Ám Linh quân và được Lệ Minh đại nhân đồng ý... Song sớm nay nghe tin báo về..."

Ngẩng đầu thấy long nhan thay đổi liền sợ hãi quỳ sụp xuống: "Tất đại nhân đã tự sát bên mộ Hoàng Liên cô nương."

Suy cho cùng là Nam Phong gia bọn họ nợ Chung gia, việc này khiến hắn dằn vặt tận mãi về sau. Bàn tay đang cầm bút lông siết chặt, Nam Phong Tử Phàm trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc mệt mỏi nhắm mắt: "Trẫm biết rồi, cứ chiếu theo danh sách mà làm. Lui xuống đi."

Điện Thừa Càn khôi phục trạng thái yên tĩnh. Đón chén trà từ tay Quế công công, nước trà trong vắt soi khuôn mặt trầm tư, bỗng nhiên hắn nói: "Hãy đón Lâm phu nhân vào cung chăm sóc cẩn thận... Còn nữa, kiếm một ngọn đồi địa thế đẹp trồng hoa đào, hợp táng cho Lâm Phụng Bảo và Hàn Ngưu Ngọc."

Nghe lời này Quế công công hơi chần chừ, vế trước thì có thể hiểu được, dù sao Lâm gia có công lớn, Lâm phu nhân lại vừa mất cả chồng lẫn con trai, dựa vào cái danh mệnh phụ dưỡng già khó tránh khỏi cảnh cô đơn, nhưng giữa Lâm Phụng Bảo và Hàn Ngưu Ngọc chưa từng lập hôn ước, mà trên danh nghĩa nàng cũng đã gả cho người khác, làm vậy e rằng không thoả đáng, bèn nói: "Thánh thượng, Hàn thị là chính thê của nghịch thần, chỉ sợ trong triều sẽ có dị nghị." 

Nam Phong Tử Phàm vẫn bình thản: "Chính thê của Nam Cung Quân Nghị họ Lệ Nguyệt, dựa vào điểm này là đủ."

Quế công công ngộ ra: "Thánh thượng anh minh."

"Nhớ kĩ, không được phô trương."

Dù chẳng phải thân thích, nhưng nhìn Hàn Ngưu Ngọc từng ngày lớn lên cũng tính là một nửa huynh trưởng, chuyện nàng muốn làm hay chưa làm được, hắn đều sẽ thay nàng thực hiện.

Cũng ngay buổi chiều tuyết rơi lạnh lẽo ấy, Phụng Khinh Dương đến gặp hắn. Trong hoa đình, bóng lưng xinh đẹp mà cô độc của nàng đọng lại nơi tiềm thức, khi nàng quay đầu, đôi mắt trong vắt lại sâu tựa hàn đầm, và khi nàng mỉm cười, nụ cười đó bóp nghẹt trái tim hắn.

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now