Chương 107 - Hoàn: Đại Kết Cục (3)

1.8K 164 96
                                    

Thiên điện chìm trong sắc trắng thê lương, trời đã khuya, vẳng nghe tiếng lá xào xạc thổi. Cúc báo đông đã nở trắng xoá ngọn đồi xa, mà ngay nơi đây cũng ngập một biển hoa.

Nam Phong Tử Phàm đứng lặng ngoài cửa Thiên điện, đây là điều cuối cùng hắn có thể làm cho Nam Cung Sư. 

Nàng sinh ra là công chúa lại chối bỏ thân phận cao quý, chỉ cầu mong một đời tự do tự tại, tuỳ hứng làm những việc mình thích. Nhưng sau tất cả vẫn lựa chọn ở lại cùng hắn chiến đấu.

Có đôi lúc hắn ích kỉ muốn giữ nàng bên mình, hắn sợ cảm giác đơn độc của đế vương, một tri kỉ như Nam Cung Sư hiếm thấy giữa vạn người, càng khó cưỡng cầu.

Đáng lẽ hắn nên buông tay sớm hơn.

Lá cuối mùa rơi xào xạc, đã khâm liệm xong xuôi, vậy là ngày mai cỗ quan tài chở thi thể hoàng hậu Tinh Nguyệt sẽ được đưa đến hoàng lăng. Đêm nay sao giăng đầy trời, có lẽ hắn sẽ là người cuối cùng tiễn biệt nàng.

Nhưng bàn chân đang bước dừng nơi bậc cửa, trước mắt một thân áo đen tuyền, người đó đứng lặng bên cỗ quan tài, đôi mắt phượng chăm chú như nhìn xuyên qua lớp quách.

Lệ Minh Phong. Biểu ca hắn, cũng chính là Chủ quân Ám Linh, người thừa kế sáng giá nhất cho vị trí tộc trưởng Lệ tộc. Một kẻ xuất sắc với cái đầu lạnh và tâm tư luôn được che đậy cẩn thận, giờ đây lại đứng sát bên hoàng hậu của hắn, như thể giữa hai người đã từng rất thân thiết.

Lệ Minh Phong nghe động tĩnh ngoài cửa, không cần ngẩng đầu vẫn nhận ra người tới: "Nửa đêm rồi, thánh thượng chưa ngủ sao?"

"Ngươi cũng vậy mà?"

Nam Phong Tử Phàm nhấc cánh môi, dù rằng không phải toàn bộ, và dám chắc Lệ Minh Phong sẽ chôn giấu bí mật này đến cuối đời, nhưng hắn vẫn nói: "Hoàng hậu thường kể với trẫm nàng mơ thấy ác mộng, mơ thấy một người khiến nàng ngã bệnh rồi cuối cùng thành ra thế này..."

Lệ Minh Phong im lặng, hắn lại tiếp: "Trẫm không cần lời giải thích, chỉ muốn hỏi dự định của ngươi."

Tiếp xúc với nhau nhiều năm ít nhiều sẽ nhìn ra phần tâm tư nào đó trong sâu thẳm đối phương, giữa hắn và Lệ Minh Phong chính là kiểu thấu hiểu như vậy.

Bàn tay Lệ Minh Phong vuốt ve quan tài, ánh mắt thoáng tia phức tạp nhưng giọng vẫn lạnh, đó chỉ là thói quen của hắn: "Đời thần chưa từng thất bại, vậy mà trong bàn cờ này lại sơ sẩy để lọt một quân cờ... Thánh thượng nói xem, lật đổ cả bàn cờ rồi thiết lập lại từ đầu chỉ vì giữ một quân cờ, phải chăng rất nực cười?"

Nam Phong Tử Phàm không chút do dự đáp: "Vậy phải xem quân cờ đó có đáng giá hay không?"

Lệ Minh Phong ngẩng đầu nhìn hoàng đế, một đôi mắt phượng nhưng lại sắc lạnh và cô độc như loài sói: "Thần biết thánh thượng sẽ tới, cho nên hôm nay có điều muốn cầu ngài đáp ứng."

Nam Phong Tử Phàm vừa gật đầu đồng ý, hắn liền quỳ gối: "Xin thánh thượng cho phép thần rút lui."

Một kẻ đa mưu túc trí và chất chứa đầy tham vọng lại sẵn sàng từ bỏ thân phận, quyết định này quả nhiên khiến Nam Phong Tử Phàm sững sờ. Song ngẫm lại Lệ Minh Phong chưa từng làm điều gì mà chưa suy nghĩ kĩ, bèn hỏi: "Trẫm có thể biết nguyên do chứ?"

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon