Chương 10: Khó Thấy Hương Thang Dục (2)

1.3K 159 1
                                    

Đám đông tản ra, để lộ thân ảnh tiểu cô nương dưới ánh đăng lập loè. Ai nấy chớp mắt nhìn nàng, giống như bị quỷ câu hồn đoạt phách.

Tiểu cô nương đoán chừng tuổi vừa cập kê, vóc người mảnh khảnh, xiêm y trắng như tuyết, viền áo thêu hoa thanh nhã tô điểm toàn thân nàng tựa như khối ngọc lưu ly trong suốt. Tóc nàng đen nhánh tuôn thành suối, gọn gàng buộc hờ sau lưng. Lại nhìn đến mặt nàng, quả thật vượt xa giai nhân trong kỳ hoạ, lông mày thanh mảnh giống như dáng núi mùa xuân, mắt phượng sóng nước lưu chuyển, mơ màng ướt át lại giống như sương giá phảng phất mặt hồ tĩnh lặng, sống mũi cao mà cong cong thanh thoát, nếu là nữ tử xinh đẹp khác, cũng sẽ là mũi cao thẳng tắp, ngược lại so với nàng dường như có phần thô cứng, môi nàng nhỏ nhắn hồng nhuận, tựa hồ đem đoá anh đào đặt lên. Dưới ánh sáng huyễn hoặc của hội chợ, làn da trắng nõn hoạ lên ngũ quan sâu sắc, từ đầu đến chân, giống như một khối ngọc sáng, lại giống như giấc mộng, thật khiến người ta tim đập chân run, không từ ngữ nào diễn tả.

Tiểu cô nương phiêu diêu thoát tục dường như đến từ một thế giới xa lạ, nhìn nàng, người xung quanh có bao nhiêu trần tục liền có bấy nhiêu trần tục.

Nam Cung Sư bị dung mạo tiểu cô nương đè nén lồng ngực, cơ hồ quên cả hô hấp. Nàng lớn lên nơi cung đình, mỹ nhân nào nàng chưa từng xem qua? Nhưng mà có thể khiến nàng mặt đỏ tim đập, loại cảm giác yêu thích, ngưỡng mộ lại mơ hồ xa cách này, tiểu cô nương kia thật không biết có bao nhiêu bất phàm?

Tiểu cô nương hạ thắt lưng, ngón tay thon dài duỗi ra nhặt chuông bạc, vẻ mặt mờ mịt nhìn lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ nghe tiếng chuông bạc kêu "leng keng", lúc này mới hoàn hồn nói "Cô nương... Cô nương thân nhiễm tà khí, mời lên đài tẩy trần."

Hiện tại xem kĩ, tiểu cô nương quả thật khí sắc nhợt nhạt, cùng thân thể yếu ớt tạo thành một loại nhu nhược, khiến người đau lòng, muốn bất chấp hiểm nguy bảo hộ nàng, đem nàng khảm vào ngực.

Tiểu cô nương hai mắt đờ đẫn, giống như thật sự bị trúng tà.

Lão đạo sĩ lại gọi, tiểu cô nương ngơ ngẩn đi lên đài.

Nam Cung Sư thoát khỏi cơn háo sắc, quay sang thấy nam tử nhi nữ đi cùng ai nấy đều nhìn tiểu cô nương trên đài đỏ mặt, không khỏi buồn cười. Thế nhưng tầm mắt rời đến Phụng Tử Phàm, nhận ra hắn yêu thích người kia, dù biết là việc đương nhiên, cũng khó tránh buồn bực dậm chân.

Bên kia lão đạo sĩ giơ tay nói "Cô nương, bần đạo mượn tay."

Tiểu cô nương nhíu mày không hiểu, dù vậy vẫn nghe lời đưa tay ra. Lão đạo sĩ bắt cổ tay nàng, ánh mắt phảng phất dâm tà, sau khôi phục thái độ bình thản "Người tham gia lễ khá đông, cảm phiền cô nương chịu khó, có thể sẽ hơi choáng."

Nói xong lấy một thanh chuỷ thủ hướng cánh tay nàng chuẩn bị rạch tới. Tiểu cô nương rốt cuộc đã hiểu rõ tình huống, cả kinh giật tay ra "Ngươi làm gì?"

"Bần đạo lấy máu cô nương tế thánh, giúp cô nương giải phóng tà khí." Lão đạo sĩ liếc mắt thấy quần chúng chằm chằm nhắm vào mình, chột dạ giở giọng đe doạ "Nếu cô nương không hợp tác, tà khí ngày sau cường đại thoát ra quấy nhiễu chúng dân, đó mới thật sự là tai hoạ!"

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now