Chương 69: Nam Tuần (2)

698 116 39
                                    

Quả như dự liệu, sau trận mưa rào bất ngờ kéo đến, bầu trời quang đãng và không khí mát lạnh.

Tiệc sinh thần của Hàn Ngưu Ngọc được tổ chức tại tiểu đình trong rừng trúc hành cung.

Tuy rằng đêm không sao, nhưng quanh tiểu đình treo rất nhiều đèn lồng đỏ, toả ra thứ ánh sáng nhu hoà, Nam Cung Sư thậm chí còn căn dặn hạ nhân lắp thêm mấy bức rèm chắn gió. Ở giữa bày một bàn tiệc đủ món ngon, kể cả rượu ngự hồng chỉ nội cung mới có.

Bởi lẽ lo lắng cho công việc nghênh đón hoàng đế, Phụng Kết La và Hàn Mã Hiên đều không uống rượu, Phụng Tử Phàm và Phụng Khinh Dương tửu lượng tốt, kết quả chỉ mình chủ tiệc Hàn Ngưu Ngọc cùng trưởng công chúa là say bí tỉ.

Thẳng đến khi mọi người về hết, hai người vẫn ôm nhau hát hò.

Nam Cung Sư hát nhiều khàn giọng, quay sang Hàn Ngưu Ngọc "Đến lượt tỷ rồi, bài gì cũng được."

Hàn Ngưu Ngọc vắt óc suy nghĩ "Ta chỉ nhớ một bài... mẫu thân dạy ta."

Đêm tĩnh lặng, giọng nàng vang như tiếng đàn.

"Hồng đậu mọc tại phương Nam,

Bao nhiêu hạt, bấy nhiêu tình...

Hồng đậu trải dài vạn dặm,

Trồng một hạt, lòng càng nhớ quân...

Mong cho lòng quân vạn kiếp không đổi,

Mong cho nhân duyên vạn kiếp không đoạn..."

Còn nhớ rất nhiều năm về trước, nàng cũng ngồi dưới mái đình hát bài này, đỉnh đầu sao giăng như tấm lưới, bên cạnh có một người lắng nghe.

Nhưng theo thời gian, rất nhiều thứ đã thay đổi.

Nam Cung Sư kéo cổ tay trái Hàn Ngưu Ngọc, lồng vào đó một chiếc vòng bạch ngọc, ngay lúc Hàn Ngưu Ngọc còn đang băn khoăn, nàng nói "Quân Nghị bảo ta thay đệ ấy tặng cho tỷ, nhìn xem, vòng bạch ngọc hình dáng uốn lượn như vân mây, là thứ độc nhất vô nhị trên đời này."

"Độc nhất vô nhị?" Hàn Ngưu Ngọc chớp chớp mắt.

Nam Cung Sư gật đầu bổ sung "Vân Sa bạch ngọc là vật truyền thừa của các đời nữ chủ nhân Lương thân vương phủ."

Dừng một lát, lại nói "Biểu đệ chung qui vẫn không buông được tỷ, cảm thấy tự mình tặng tỷ sẽ từ chối, vậy nên đành nhờ cậy bổn công chúa."

Hàn Ngưu Ngọc nghe đến đây thì hết sức kinh ngạc, vội vàng muốn tháo vòng, lại tháo không ra.

Phức Nhi đứng bên cạnh che miệng cười, người ta đã kín đáo nhờ cậy, trưởng công chúa lại nói trắng ra lai lịch bạch ngọc, với tính cách của tiểu thư nhà nàng sao có thể vui vẻ nhận quà chứ?

"Cái này..." Hàn Ngưu Ngọc chật vật đấu tranh với chiếc vòng 'kim cô' đang không ngừng quấn chặt cổ tay "Vòng Vân Sa là vật quý, vả lại thế tử đã huỷ bỏ chuyện cầu thân, bây giờ làm thế này là ý gì?"

"Còn có thể là ý gì?" Nam Cung Sư tựa đầu lên vai nàng, buồn ngủ díp mắt "Biểu đệ đó của ta tính tình lạnh nhạt, tỷ là nữ tử đầu tiên lọt vào mắt đệ ấy. Đệ ấy ngoại trừ hành xử đôi lúc có hơi tuyệt tình thì phương diện nào cũng tốt, Lương thân vương phủ lại là danh môn thế gia, tỷ gả qua đó sẽ không phải chịu thiệt."

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin