Chương 38: Chấp Niệm (1)

873 132 14
                                    

Theo chân đương gia Phụng phủ lên núi Tương Tư lấy công pháp, rốt cuộc trở về Phụng phủ, chỉ vài ngày lại dường như hoá cả năm, Bạch Xử Lang mơ hồ thu kiếm, lá khô theo hướng gió xiêu vẹo rơi xuống đất lạnh. Hoàng hôn vẽ dáng hình hắn kiêu bạc, phản chiếu trong đôi mắt trong vắt tựa nước hồ thu, hiển nhiên, cũng vô cùng tĩnh lặng.

Bạch Trường Bình giữ thói quen quan sát đại sư huynh luyện kiếm đã hơn mười năm, nhưng chẳng phải để học hỏi cái gì, chỉ đơn giản là ngây người như vậy.

Đường kiếm bén nhọn đột ngột chuyển hướng lao tới Bạch Trường Bình. Nàng chuyên tâm gặm bánh quế hoa, hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm. Ước chừng mũi kiếm chỉ còn cách cuống họng một gang tay, cơ thể mảnh khảnh đổ sang một bên, tà áo trắng như tuyết bay lên, Bạch Trường Bình đã ở sau lưng Bạch Xử Lang. Vòng bạc trên cổ tay nàng kêu đinh đang, sợi cước mỏng từ cơ quan bắn ra quấn quanh cổ đại sư huynh, chỉ cần khẽ dùng lực, hắn lập tức sẽ mất mạng.

Không khí xung quanh bớt một phần tự tại, thêm một phần chết chóc. Lá cây từ cành cao rơi xuống chạm phải sợi cước liền đứt lìa làm đôi.

"A Lang muốn cướp bánh của Trường Nhi sao?" Bạch Trường Bình thu cước, hừ lạnh ôm đĩa bánh sang gốc cây bên cạnh, ngồi xuống tiếp tục ăn.

Bạch Xử Lang hài lòng thu kiếm vào bao, không uổng công hắn lặn lội một chuyến lấy về nửa cuốn công pháp. Phàm là người luyện Ti Tàm Hàn nội lực đều được nâng cao nhanh chóng, Bạch Trường Bình dựa vào tâm pháp tạm thời duy trì tính mạng, so với trước kia tốc độ độc phát đã thuyên giảm đáng kể.

Chỉ là sư phụ có lẽ vạn lần không ngờ tới, Bạch Xử Lang lại ở sau lưng âm thầm dạy công pháp cho tiểu sư muội. Mặc dù Bạch Trường Bình thường xuyên chây lười trốn học, nhưng chỉ xem biểu hiện ban nãy, tuyệt đối là thiên phú hơn người. Bạch Xử Lang cảm khái, nếu như nàng là một nữ tử khoẻ mạnh, nói không chừng đã vượt xa đám đệ tử đồng môn.

"Tốt lắm!" Bạch Xử Lang ngồi xuống, nâng tay xoa đầu nàng "Tiếp tục phát huy, về sau có thể tự bảo vệ mình."

Bạch Trường Bình tròn mắt "Trường Nhi đã có A Lang bảo vệ, vì sao còn phải luyện?"

Bạch Xử Lang nghĩ đến đêm hôm đó, hắn ngỡ rằng bản thân đã chết "Đại sư huynh không phải thần tiên, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh muội..."

Bạch Trường Bình càng nghĩ càng không thông, ở bên cạnh chính là vĩnh viễn ở bên cạnh, làm gì có không thể với có thể? "A Lang đã ngoắc tay hứa rồi, nuốt lời sẽ bị yêu tinh cắt lưỡi!"

Vừa bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở, đối phương im lặng, trong đầu nàng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ "Trường Nhi hiểu rồi!"

"..."

"Nương nói nam nhân chỉ có thể bảo vệ một người trong lòng, A Lang phải bảo vệ nương tử xinh đẹp, cho nên sau này không thể tiếp tục bảo vệ Trường Nhi nữa."

Bạch Xử Lang nhất thời cứng họng.

"Không được!" Bạch Trường Bình quyết liệt phản đối "Trường Nhi phải thương lượng với nương tử xinh đẹp, đổi bánh quế hoa lấy A Lang."

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now