Chương 3: Đậu Thị

1.8K 185 0
                                    

Không một ai thấy nơi khóe miệng Phụng Tử Phàm ẩn hiện nét cười bi ai.

"Phụ thân, như vậy có được không đây?"

"Trao quyền thừa kế cho một đứa con không danh phận, có được không?"

Lời vừa dứt, không gian sảnh chính lập tức chìm trong tĩnh lặng, Phụng Tử Phàm hẳn là nhi tử tốt, mở miệng liền đẩy thân phụ vào thế khó xử.

Phụng Kết La ngồi bên cạnh vội vàng kéo tay hắn "Phụng Tử Phàm, chú ý thái độ! Đệ là nhị thiếu Phụng gia, sao có thể nói là không danh phận."

"Nhị thiếu Phụng gia?" Phụng Tử Phàm lần đầu tiên cảm thấy nực cười "Chư vị có điều không biết, nhị thiếu gia trước mắt mọi người hiện tại...chỉ là con của một nha hoàn."

Hai tiếng "nha hoàn" rất nhanh đã gây ra một hồi náo động, tiếng xôn xao dội vào tai chỉ càng làm hắn thêm thỏa mãn, nhất là bộ mặt tối sầm của Phụng Uông, hắn chính là mong muốn nhìn thấy dáng vẻ tức giận đến bất lực của ông ta.

"Phụng lão gia đã từng này tuổi lại không thể đường hoàng sinh một đứa con trai, vì để giữ vững địa vị trong thương hội, phụ thân thà rằng quên đi nhục nhã, thăng cấp thứ xuất lên làm nhị thiếu gia chứ nhất quyết không giao cơ nghiệp vào tay trưởng nữ."

"Câm miệng!" Phụng Uông giận tím mặt, tính tới tính lui đều không tính ra Phụng Tử Phàm lại lựa chọn cách thức trực tiếp như vậy làm ông bẽ mặt.

"Tại sao à? Tại vì phụ thân sợ rằng đại tỷ một ngày xuất giá, công sức gây dựng cả đời phải đem bỏ tay người. Nhưng phụ thân lại không nghĩ đến nếu thương hội biết chuyện, liệu có muốn chấp nhận nhị thiếu gia đây ngồi vào hàng chưởng quản hay không?"

Phụng Tử Phàm nói xong ngồi xuống, ung dung uống rượu bỏ mặc tàn cục ầm ĩ bản thân vừa gây ra. Phụng Kết La ngược lại biểu tình hết sức khẩn trương, lao ra ngăn không cho Phụng Uông đánh hắn.

"Hỗn láo! Ngươi nên nhớ là Phụng gia nuôi ngươi lớn, là Phụng gia trước nay không để ngươi thiệt thòi!" Phụng Uông điểm thẳng mặt Phụng Tử Phàm, cơ hồ đã ít nhiều đuối lí.

Phụng Tử Phàm khoanh tay cười sảng khoái "Vậy sao? Tiếc là hôm nay đại phu nhân đóng cửa tịnh tu, bằng không kịch hay hãy còn đặc sắc."

Phụng Kết La tức giận cao giọng "Phụng Tử Phàm!", hắn đã chọc đến giới hạn của nàng. Hai người nhìn nhau chốc lát, đáy mắt nam nhân xẹt qua một tia phức tạp.

"Không nói nữa." Phụng Tử Phàm cuối cùng nhượng bộ "Dù sao thì cái ghế này Tử Phàm không dám ngồi, càng không thể ngồi."

Hắn vơ đại bình rượu rồi quay lưng đi thẳng, để lại đằng sau một đống hỗn loạn.

...

"Phụ thân, người tỉnh rồi?"

Phụng Kết La cẩn thận đỡ Phụng Uông dậy, bấy giờ ông mới nhận ra bản thân bị tiểu tử kia chọc tức tới nỗi mất hết ý thức, lúc tỉnh thì tiệc cũng đã tàn.

Phụng Kết La rót chén trà nóng đưa tận tay Phụng Uông, nhìn sắc mặt khó coi của ông liền không nhịn được buông lời trấn an "Sớm mai con sẽ lệnh gia nhân mang lễ vật tạ lỗi với người ta."

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now