Chương 73: Nam Tuần (6)

644 119 24
                                    

Ấn ký màu đen nổi trên bả vai Phụng Uông, hai cột sóng ngược chiều xoáy vào nhau tạo thành hình con mắt.

Ám Linh ký.

"Hắn là Tả sứ đời thứ hai mươi của Ám Linh quân."

Thanh kiếm trên tay Lâm Phụng Bảo hạ xuống, trước chục con mắt kinh ngạc, hắn nói "Ám Linh quân thuộc quyền quản lý của Lệ tộc, tuy rằng sau khi Lệ Minh gia diệt môn đã ẩn mình gần hai mươi năm nhưng vẫn luôn âm thầm hoạt động. Phụng Uông vừa là đương gia Phụng phủ, vừa làm việc cho Ám Linh quân."

Dừng một lát, kết luận "Vậy nên người có thể thu thập lượng lớn Thi Khí, đồng thời đứng sau thực hiện mọi kế hoạch chỉ có thể là hắn."

Lâm Phụng Bảo gập người, duỗi tay nắm gáy Phụng Uông kéo sát lại, ép đối phương trực tiếp nhìn hắn "Ta nói đúng chứ, Phụng tả sứ?"

Ánh lửa chập chờn hắt lên nửa khuôn mặt Phụng Uông, lúc này đáy mắt hắn tràn ra một tia trào phúng "Lâm đại nhân thật là giỏi giang, đã tra đến bước này rồi."

Nói đến đây cười nhạt "Nhưng mà ta nhớ Lâm gia các ngươi đời đời tận trung, sao đến lượt ngươi lại thành bán chủ cầu vinh thế này? Cho phép ta đoán thử, lẽ nào Lâm đại nhân đây đã dùng thủ đoạn nào đó, bắt ép chính cha mình khai nhận?"

Đôi mắt Lâm Phụng Bảo bùng nộ khí "Câm miệng!"

Phụng Uông lập tức thêm dầu vào lửa "Thì ra là vậy, khó trách ngươi có thể leo lên ngồi ghế thủ lĩnh Hình tự."

Hắn vừa nói dứt câu, bụng bị đạp một cước đau điếng người.

Phản ứng đầu tiên của Phụng Kết La là nhào đến chắn trước mặt Phụng Uông, lão phu nhân và đại phu nhân cũng làm hành động tương tự, có điều chậm hơn nàng mấy giây.

Chuyện Phụng Uông là sát thủ Ám Linh quân nàng vốn không hề hay biết, cũng chưa từng mảy may nghĩ qua. Cha nàng quanh năm đau ốm, sao có thể đủ sức cầm kiếm giết người chứ?

Đại phu nhân lê gối đến dưới chân Lâm Phụng Bảo, sợ hãi lắc đầu "Đại nhân có khi nào nhận nhầm người rồi không? Phụng gia chúng ta ai nấy đều là bách tính lương thiện, sao có thể liên quan tới nghịch tặc?"

Kí ức như chiếc đèn kéo quân xoay không ngừng trước mặt, một đường chớp chói mắt rạch ngang qua, Phụng Kết La sực tỉnh.

Cha từng đeo một chiếc nhẫn hồng ngọc, khi đó nàng còn cảm thấy kì quái, người chế hương kị nhất là đeo trang sức trên tay. Bây giờ nghĩ lại đêm ở trường săn, sau hòn núi giả, nàng trông thấy tên sát thủ hành thích công chúa thả một chiếc nhẫn như vậy vào lòng bàn tay người đàn ông.

Hơn nữa, mùi hương trên thân người đó cũng quen thuộc vô cùng.

Nói như vậy, cha nàng nhất định tham gia vào kế hoạch hành thích công chúa và Lương thiếu thân vương, bao gồm cả lần này.

Nói như vậy, cha nàng ở trong trạch viện to lớn diễn một vở kịch, chớp mắt đã diễn hơn nửa đời người.

Không chỉ Phụng Kết La, đến Phụng Khinh Dương cũng chết trân tại chỗ. Mà Phụng Uông đối với ánh mắt hoảng sợ cùng thất vọng của bọn họ, chỉ có thể ôm bụng thở hổn hển.

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now