Chương 81: Cướp Ngục (1)

743 116 9
                                    

Biên cương rục rịch chiến sự, từng phong thư khẩn như hồng nhạn bay về kinh thành. Nam Cung đế trong tay không có ngọc tỷ khó lòng phục chúng, Huyên quốc lại như hổ đói rình mồi, chỉ chờ Tinh Nguyệt sơ suất cắn một ngụm chí mạng.

Huyên quốc là quốc gia chuộng vu thuật lại thiện chiến, truyền kì về tiểu vương tử rải khắp nơi. Nghe nói vương tử tuổi cao sức yếu, quyền lực trong triều phần lớn đều rơi vào tay hắn, người trời sinh máu lạnh, xưa nay giết người chưa từng ghê tay.

Lần này tiểu vương tử dẫn đầu phe chủ chiến kéo quân đe doạ biên giới Tinh Nguyệt, Nam Cung đế nhất thiết phải đưa ra biện pháp câu giờ.

Sứ giả cất công lặn lội đến nước Huyên, đem về lời đề nghị hoà thân của tiểu vương tử Kỷ Vi Nghiêu.

Trong thư nói rõ, tiểu vương tử chưa có hôn phối chính thức, muốn cùng công chúa cao quý nhất Tinh Nguyệt kết lương duyên.

Bá quan đồng loạt dâng sớ xin hoàng đế hạ chỉ gả trưởng công chúa Vĩnh Như. Huyên quốc là một con thú điên, trong vòng hai mươi năm trở lại đây đã thôn tính mười mấy tiểu quốc, nếu không nhân nhượng, sợ rằng miếng bánh lớn như Tinh Nguyệt khó lòng tránh khỏi một trận gió tanh mưa máu.

Thừa tướng đích thân tới hành cung ở Bình thành thuyết phục hoàng đế, vừa vặn là ngày đầu tiên sau sự kiện Lệ hoàng hậu sảy thai.

Mới đầu Nam Cung Quân Liệt không đồng ý, bởi vì Lệ hoàng hậu hay tin đã làm loạn một trận long trời lở đất, kiên quyết không chịu gả nữ nhi duy nhất. Hắn thương tình nàng vừa mất con, lại là truyền nhân của Lệ Nguyệt gia, cho nên vẫn mãi lưỡng lự.

Không may Minh phi nhân cơ hội đó ôm chân thiên tử khóc lóc, tố Lệ hoàng hậu dùng Thi Khí hại nàng mất khả năng làm mẹ. Sợ chưa đủ, còn lôi chuyện năm xưa ra nói, Nam Cung Quân Liệt đau lòng vỗ về nàng, hứa sẽ giải quyết ổn thoả.

Lệ hoàng hậu biết trong lòng hoàng đế yêu thương Lệ Minh Lan, cảm thấy sợ hãi vô cùng, vội vàng triệu Nam Cung Sư khóc thảm một trận.

"A Sư, mẫu hậu chỉ còn mình con thôi." Lệ hoàng hậu gục trong vòng tay nữ nhi nức nở "Kỷ Vi Nghiêu là con quái vật, hắn sẽ giết con mất."

"Lệ Minh Lan muốn hại chết con, nàng ta nhất định muốn mẫu tử ta sống không bằng chết!"

Một chữ "chết" cuối cùng bật qua kẽ răng, Lệ hoàng hậu kiệt sức ngất xỉu, để lại Nam Cung Sư ngồi ngây ngẩn đến sáng.

Sinh ra làm công chúa mệnh quý, hưởng phước từ bách tính thì cũng nên sớm chuẩn bị hi sinh vì lợi ích đất nước.

Nào ngờ ngày này tới nhanh hơn nàng tưởng.

Với cá tính của trưởng công chúa, mọi người đoán chắc nàng sẽ chạy một mạch qua tìm hoàng đế náo loạn.

Song phen này bọn họ phải thất vọng, ngay trước khi Nam Cung Sư kịp nảy ra ý định đó, Minh phi đã âm thầm chặt đứt tư tưởng của nàng.

Trong ngôi thủy tạ hướng ra mặt hồ sen đầy nắng, hai người gặp nhau. Minh phi như mọi khi ngồi gần lan can rắc mồi cho cá ăn, đợi khi Nam Cung Sư dần mất hết kiên nhẫn mới nói "Huyên quốc quyết chí thâu tóm Tinh Nguyệt, công chúa lẽ nào định bỏ mặc bách tính vì bản thân?"

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now