Chap 1: One

10.1K 501 29
                                    

Smoke


Smoke, a clouding of senses, a veil over eyes

(Khói, một màn mây phủ mờ tri giác, một mạng che bên ngoài ánh mắt nhìn)

Luật số 1 là một cái miệng luôn sẵn sàng để tán tỉnh những cơ thể bốc lửa. Đàn ông hay phụ nữ, không quan trọng. Luật số 2 là không hôn nhau, trừ khi thật sự không còn cách nào hoặc quá cần thiết, nhưng mỗi nụ hôn chỉ vài giây là đủ. Vài kẻ thông minh thường trêu rằng luật đặt ra là để phá vỡ, nhưng mấy cái này thì không. Jungkook nhìn lướt qua đám đông, ngón tay mân mê cái cốc thủy tinh lạnh lẽo. Hiếm hoi lắm cậu mới uống, và đêm nay chính là một trong những đêm cậu cảm thấy mình muốn có cồn. Khí lạnh ngưng tụ lại quanh thân cốc khiến lòng bàn tay nhớp nháp, cậu chùi vào quần, không thích cảm giác này. Như thể đang cầm một con cá chết, và như những thứ khác không còn sự sống mà Jungkook không thích chỉ mặt đặt tên.

"Anh có vẻ cô đơn."

Họ đến rồi, luôn luôn là thế. Một vài người sẽ có giọng nói thật say đắm, số khác có đôi mắt thật mềm mại mà ẩn sâu trong đó luôn đầy cám dỗ, mời gọi. Họ không biết một chuyện đó là với Jungkook, cậu có thể nhìn xuyên qua những lo lắng không lời, những mảng tối đằng sau vẻ ngoài lấp lánh. Mọi người đều như thế cả thôi, ngay cả bản thân cậu cũng chẳng khác gì. Jungkook biết mình đẹp trai, trong cái áo đen bó và cái quần jean xanh này, và cậu chẳng giả tạo khiêm tốn làm quái gì cả. Đẹp trai, cơ thể rắn chắc và quyến rũ. Hiểu rõ bản thân mình và tận dụng lợi thế. Không việc gì phải làm quá lên và dương dương tự đắc. 

"Có lẽ là vậy thật." Jungkook đáp, cậu nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Ánh sáng mờ mờ trong này khiến cậu không nhìn rõ người kia lắm, nhưng Jungkook cũng không tìm hiểu làm gì. Cậu có thể nhận ra đó là một thân hình phụ nữ, với một mái tóc ngắn vàng rực. Một cái crop top không tay bó chặt khiến bộ ngực nở nang hiển lộ, rất đẹp và đầy đặn.

"Em có thể làm cho nó biến mất đấy." Cô ấy ướm lời, hoàn toàn chú tâm vào Jungkook.

Cậu nhìn cô ta, lướt qua từ đầu đến chân. Cơ thể quyến rũ, hơi thấp hơn cậu một chút. Là người thích vận động. Nhưng cậu không chắc khi bộ quần áo kia được cởi ra hết thì sẽ ra sao.

Jungkook nghĩ thật kĩ về chuyện đó trong vòng sáu giây. "Được lắm. Vậy thì đi thôi."

"Chỗ anh hay là em?" Cô ấy háo hức hỏi.

"Chỗ em." Jungkook đáp ngay, gãy gọn, không muốn bàn cãi gì thêm nữa.

Luật số ba: không bao giờ mang ai về nhà, và không bao giờ ngủ qua đêm ở chỗ họ.

Jungkook về nhà lúc hai giờ rưỡi sáng. Ngực cậu trống rỗng, đúng như cách nó luôn thế mỗi khi làm tình xong. Đó là tình dục đối với cậu, cực khoái diễn ra nhanh, và sau đó biểu đồ rơi thẳng xuống đáy. Nhưng nó quá gây nghiện, như một liều thuốc phiện và Jungkook nói thế khi cậu quá hiểu kẻ nghiện ngập là ra sao rồi đấy. Cậu gặp họ rất thường xuyên vì công việc, và kinh nghiệm cá nhân đối phó với bọn này thì cả đống. Những vết sẹo trên người cậu vẫn chưa hề phai nhạt. Khoảnh khắc Jungkook cởi cái bao cao su ra, cậu luôn luôn muốn chạy trốn.

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Where stories live. Discover now