Chap 4: Five

2.3K 270 28
                                    

"Chuyện gì đã xảy ra?" Jimin hỏi với giọng nhẹ nhàng, không phản ứng lại sự giận dữ của Jungkook.

Jungkook không thể giữ kín lâu hơn nữa. Trái tim cậu như một kho lưu trữ những bản nhạc cũ, nó đang hát vang lên những bài hát ru tồi tệ nhất đời cậu, về những hy vọng vụn vỡ và sự mong manh của một cậu bé đã vỡ tan tành, và giờ cậu muốn người khác nghe chúng. Có lẽ Jimin sẽ lắng nghe.

"Tôi đã bị tấn công tình dục. Vài lần." Jungkook thì thầm như thể sợ phải nghe lại lời mình nói. Cậu đã nghe đủ rồi, rất nhiều lần trong đầu.

Jimin nặng nề ngồi xuống. "Chết tiệt..." cậu ấy thì thầm. "Chết tiệt... khốn kiếp..."

Jungkook loay hoay trên ghế, chân khua khoắng, đầu óc rối bời.

"Anh biết rằng bất cứ điều gì xảy ra với anh khi anh vẫn còn là một đứa trẻ không phải là lỗi của anh, phải không?" Cuối cùng thì Jimin cũng hỏi.

"Tôi phải chịu trách nhiệm một phần." Jungkook cắt ngang, giọng điệu khẳng định, lạnh lùng và khắc nghiệt.

Jimin trông tan nát cõi lòng.

"Tôi quá xinh đẹp. Tôi...Tôi đã quyến rũ họ đến với tôi...Mẹ tôi nói rằng tôi là một con điếm. Một con điếm chết tiệt mười một tuổi..." Giọng Jungkook đứt quãng và cậu không thể tiếp tục được nữa.

Jimin bật dậy và đi đến bên Jungkook. Cậu ấy từ từ ôm lấy má cậu, đảm bảo rằng Jungkook biết mình đang làm gì.

"Đó không phải là lỗi của anh mà, anh yêu" Jimin nói, đưa ngón tay cái lướt qua gò má Jungkook và cậu bị sốc thật sự khi thấy đôi mắt của Jimin đang đong đầy nước mắt, trong khi mắt của chính cậu thì ráo hoảnh. Một giọt tràn xuống. Jungkook cảm thấy buồn nôn. Tay cậu run lên và Jungkook khép những ngón tay run rẩy của mình quanh cổ tay Jimin, kéo tay cậu ấy ra.

"Tôi phải làm cái quái gì lúc đó đây, Jimin? Tôi là một đứa trẻ chết tiệt. Tôi không còn nơi nào khác để đi. Lần đó, mẹ tôi biến mất tận hai tuần và tiền thuê nhà đã đến hạn trả và tôi chấp nhận để một tên đàn ông hãm hiếp mình. tiền. Cậu có hiểu không? Đó là sự lựa chọn của tôi." Jungkook dừng lại. "Và bây giờ tôi đã làm cho cậu khóc." Jungkook kết thúc câu chuyện một cách rời rạc.

Đầu óc Jungkook giờ đã là một mớ bòng bong và chính cậu cũng không thể hiểu được mình đang nói gì.

"Vẫn muốn tôi sao, Jimin?" Lời nói của cậu nghẹn ngào và ngập ngừng, Jungkook đang cố mỉm cười, đang cố pha trò. Đầu gối của cậu lại run lên. "Cậu có hiểu tôi nói gì không hả Jimin...Park Jimin." Một tên khốn là cậu cần gọi tên Jimin, cần làm cho cậu tỉnh lại. Để nhắc nhở bản thân rằng mình đang nói chuyện với ai và cuộc sống tồi tệ rẻ mạt của Jungkook đã khiến chính cậu phải trả giá như thế nào.

Jimin thu mình trên sàn, cố gắng nhìn vào mặt Jungkook. "Tôi vẫn nhìn nhận anh hệt như lần đầu hai ta gặp gỡ." Jimin nói, giọng điệu hiện rõ sự đau đớn và xót xa.

Chuyện đó không bao giờ là sự thật. Ai lại sẽ không thay đổi sau khi nghe lời thú nhận của Jungkook kia chứ?

"Cậu làm ơn rời đi được không? Tôi không thể ... "

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Where stories live. Discover now