Chap 8: Three

1.8K 183 3
                                    

"Jimin, nghe này, không có gì đáng lo cả. Anh sẽ giải quyết chuyện này. Thật đấy. Hãy quên nó đi, được không? Để anh đưa em đến xe của em."

"Vâng thưa sếp." Jimin cáu kỉnh, nhìn thẳng về phía trước.

Jungkook lái xe trong im lặng, trong lòng lo lắng về việc Jimin sẵng giọng lúc nãy. Cậu đã xúc phạm Jimin vì quyết định không chịu chia sẻ chuyện này, nhưng Jungkook thật sự không muốn Jimin dính líu đến vấn đề này, đặc biệt là khi cậu ấy sẽ sớm phải vào nhiệm vụ nằm vùng sắp tới.

"Anh có thể giải quyết được, Jimin. Anh hứa với em như thế. Thật sự không có gì mới lạ khi có tên tội phạm nào đó đe dọa một sĩ quan cảnh sát phụ trách bắt giữ hắn, em biết quá rõ điều đó mà."

"À, ý anh là tên đang đe dọa anh là một trong những tên tội phạm mà anh đã từng bắt giữ đó à."

Trời ạ tại sao Jungkook chưa bao giờ có thể che giấu điều gì với Jimin cả vậy? Cậu vốn có thể nói dối mà chẳng chớp mắt khi nằm vùng, khi thẩm vấn, khi thực hiện nhiệm vụ, cậu có thể làm tất cả với bộ mặt tỉnh bơ nhất trên đời. Kể cả với Hoseok. "Không. Nó có thể là vấn đề cá nhân thôi, không liên quan gì tới tội phạm." Jungkook miễn cưỡng nói.

Jimin nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi quay đi, hoàn toàn không nói gì khác. Tại sở cảnh sát, cậu ấy bước ra khỏi xe Jungkook mà chẳng nói một lời tạm biệt. Jungkook nhìn Jimin rời đi, trái tim như bị xé toạc tận gốc rễ. Cậu phải để Jimin rời đi vậy thôi. Nếu cậu đuổi theo cậu ấy, mọi chuyện sẽ bị phá vỡ lớp vỏ bình tĩnh này, căng thẳng sẽ lại trào dâng, và chắc chắn Jungkook không thể ngăn mình chạm vào người cậu ấy lần nữa.

Jungkook yên lặng nhìn Jimin lái xe ra khỏi bãi đậu, ậu ấy chỉ để lại đúng một ánh mắt buồn bã về phía Jungkook rồi rẽ trái. Jungkook đang định xuống xe, đi vào phòng làm việc để lấy laptop, thì thấy một chiếc xe xa lạ đuổi theo Jimin từ bãi đậu xe của sở. Cửa sổ của chiếc xe ấy ngả màu đen kịt, điều này trái với quy định của sở cảnh sát, vậy thì chiếc xe này không thể là xe của người trong sở được. Tim đập loạn lên, Jungkook buộc mình phải bình tĩnh và bấm gọi số điện thoại của Jimin. Jimin mất một chút thời gian để trả lời và dây thần kinh của Jungkook căng lên theo từng hồi chuông đang reo trong vô vọng.

"Vâng?" Cuối cùng thì Jimin cũng đã ấn nghe.

"Em đang bị bám đuôi. Hãy tiếp tục lái xe đến Phân khu 10, thẳng đến đó. Anh sẽ cho họ biết em đang trên đường tới. Hãy ở đó, ở yên bên trong và không rời khỏi đó vì bất kỳ lý do gì, cho đến khi anh gọi em. Hiểu chưa?"

"Chuyện gì vậy?"

"Em đã hiểu chưa?"

"Rồi."

"Đừng có mà cử động dù chỉ một ngón tay cho tới khi anh liên lạc. Em đã hiểu chưa hả?"

"Em nói là em đã nghe rồi cơ mà."

"Tôi hỏi em đã hiểu chưa hả?"

"Vâng thưa sếp."

"Anh sẽ gọi em sau. Đừng rời khỏi đó."

"Em hứa với anh. Yên tâm, em hứa với anh em sẽ làm như thế."

Jungkook kết thúc cuộc gọi ngay lập tức và nhấn vào một số khác mà cậu còn nhỡ rõ.

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ