Chap 10: Five

1.2K 137 11
                                    

Jimin lần mò thắt dây an toàn, phải cố gắng lắm mới cài được nút, khi họ chạy trên đường, rẽ trái rồi lại phải, chiếc xe kia nóng rực đuổi sau gót họ.

"Tôi tưởng hắn ở trong nhà." Jungkook nắm chặt tay lái, khớp ngón tay trắng bệch và thở hồng hộc.

"Con mẹ nó, chắc là hắn đã chạy thoát ra ngoài rồi." Jimin rủa. "Thậm chí có thể không phải là hắn trong chiếc xe đó."

Jungkook xoay người để tránh một người đi xe máy trong gang tấc. Chiếc xe kia đang lao vào họ và Jimin liếc nhìn qua kính chiếu hậu, thấy dòng xe cộ họ đi qua đang chậm lại và nhường cho hai chiếc xe đấu tay đôi này cả một làn đường rộng.

"Ngồi cho chắc," Jungkook nghiến răng, khi tầm nhìn của cậu bắt gặp một chiếc taxi đang đổi hướng ngay trước mặt. Cậu phanh gấp để tránh một cú va chạm. Bánh sau bốc khói vì ma sát, nhưng đuôi của hai chiếc xe vẫn chạm nhau và họ đâm vào dải phân cách, người trong xe một lần nữa phải chịu xóc nảy. Mặc dù đã thắt dây an toàn, Jimin vẫn bị ném về phía trước và tay trái của cậu phải bấu chặt bảng điều khiển để ổn định chính mình. Súng của Jungkook đập mạnh vào bảng điều khiển giữa các ghế. Jimin có thể nhìn thấy Jungkook đang nghiêng người và cố gắng đưa cánh tay của mình ra khỏi cửa. Cậu cố gắng khởi động xe bằng tay còn lại nhưng không thể khởi động được.

Chiếc xe kia phóng xa về phía trước và Jimin có thể thấy nó quay đầu lại.

Những tiếng còi bắt đầu vang lên ở đâu đó ở phía xa.

Bên cạnh cậu, Jungkook dựa vào cánh cửa đã nát, toàn bộ nửa người bên trái cậu lúc này chỉ là một khối đau đớn không còn phân biệt được đâu là cái gì nữa. Giọng Jungkook căng thẳng và choáng váng. "Jimin...chúng ta phải ra ngoài. Cởi dây an toàn ra." Cậu cố gắng lách người ra khỏi cửa bên lái và cơn đau dữ dội xé toạc toàn bộ cơ thể thành từng đợt nóng bỏng, khiến Jungkook gần như muốn tắt thở.

Jimin ngồi nhìn chằm chằm qua kính chắn gió vào chiếc xe đằng xa, giờ hoàn toàn đã quay về phía họ. Jungkook nuốt khan khi tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ nhòe đi. Cậu sắp bị sốc vì quá đau. "Tôi không thể thoát ra bằng lối đó được," cậu nghiến răng nói với Jimin.

Jimin nhìn Jungkook, vẫn cực kì bình tĩnh, hoàn toàn không một chút bối rối. "Anh bị mắc kẹt rồi," Jimin thì thầm khi đưa tay qua ngực Jungkook và đẩy vào thanh kim loại nơi cánh tay của cậu bị chèn lên. Nó không hề nhúc nhích, và Jimin khẽ quay đầu lại, cánh mũi chạm vào má Jungkook. Jimin liếc nhìn lần nữa, cậu thấy chiếc xe kia bắt đầu chạy hướng về phía họ, ý định tự sát của nó đã hoàn toàn lộ rõ. Nó sẽ tăng hết tốc lực và đâm thẳng vào họ. Kết cấu thép nặng nề của chiếc BMW sẽ xé nát cả hai xe ra từng mảnh.

Jimin chộp lấy khẩu súng của Jungkook và trèo lên bàn điều khiển ở giữa, vươn lên khỏi cửa sổ trời. Cậu đợi nửa giây rồi nổ súng nhắm vào người lái xe kia. Màu đen trên kính chắn gió khiến việc ngắm bắn chính xác trở nên khó khăn. Lớp sơn xanh đậm trên mui xe bắt đầu sứt mẻ và nổ tung khi đạn bắn trúng, kính an toàn rạn, nhưng không vỡ. Jimin lập tức hạ thấp mục tiêu và bắt đầu thử bắn lốp xe, đã bắn được một bên, nhưng khẩu súng hết đạn và Jimin rủa một tiếng điên tiết.

Chiếc xe kia vẫn nhào về phía họ, dù đã bị thủng một bánh. Tác động đó có làm chiếc xe giảm tốc độ, khiến nó chệch hướng. Jimin có thể thấy tài xế đang cố gắng điều khiển chiếc xe.

"Chết tiệt, Jimin, ra khỏi xe đi!" Jungkook hét lên, giọng đứt quãng khi cơn đau bắt đầu lấn át khả năng kiểm soát cảm xúc của cậu. Đôi mắt cậu lướt qua giữa chiếc xe đang tới và Jimin, và cậu dùng tay còn lại đẩy vào chân Jimin.

Jimin cúi xuống và lắc đầu. Chiếc xe gần như đã ở trước mắt họ. Jimin cố gắng thêm một lần nữa để giải thoát cánh tay của Jungkook. Nhưng tay cậu chỉ nhận được trở lại loang lổ máu.

"Em không thể đâu, mèo con." Jungkook cầu xin, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. "Xin hãy ra ngoài đi mà..."

Jimin đáp lại bằng cách đơn giản là cuộn người mình ra trước người Jungkook để bảo vệ và hôn lên đỉnh đầu cậu. Cậu xoa nhẹ sau đầu và quàng cánh tay còn lại của mình qua vai Jungkook.

Những đốm sáng bắt đầu bay trước tầm nhìn của cậu và Jungkook biết mình đang sắp ngất. "Jimin...làm ơn...đi đi..." Cậu rên rỉ yếu ớt trước khi đầu ngả trên vai Jimin, Jungkook đã ngất đi.

Giờ thì tiếng còi báo động đã gần hơn, và qua đôi mi đang nhắm nghiền của mình, Jimin có thể cảm nhận thấy ánh sáng và bóng tối đang thay đổi, điều đó cho cậu biết rằng đèn đang nhấp nháy ở phía trước mặt họ. Jimin siết chặt lấy Jungkook, người giờ đang mềm nhũn trong vòng tay cậu. Đầu óc Jimin trống rỗng. Có một tiếng nổ lốp xe và sau đó là nhiều tiếng nổ liên tiếp, mà Jimin biết đó là lốp chiếc xe kia đã nát, không khí có mùi cao su cháy. Cậu ngẩng đầu và mở mắt, biết mình đã thoát, vì nếu có va chạm thì giờ cậu đã tan xác rồi. Đúng lúc đó chiếc BMW kia lao ngang qua cửa sổ vỡ nát của xe họ, sát sàn sạt. Tên tài xế ấy nhanh chóng xoay vô lăng, chạy vọt về hướng khác. Một số xe của đội phản ứng lập tức đuổi theo, vọt ngang qua xác chiếc xe của họ trong một luồng ánh sáng và âm thanh chói tai.

Sau đó tất cả những gì Jimin có thể nghe thấy, tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được, là hơi thở càng ngày càng nông của Jungkook, phả vào cổ cậu ấm áp. Jimin hít hà mùi dầu gội thoang thoảng quyện trên tóc Jungkook, một mùi hương quen thuộc, vì nó cùng nhãn hiệu mà cậu đã dùng bao năm, rồi Jimin nhắm mắt lại. Sự ấm áp của cơ thể họ, dòng máu nóng đang chảy rần rật trong huyết quản, thật hạnh phúc. Bây giờ khi cậu được ngửi thấy mùi hương của Jungkook một lần nữa, cảm giác này còn tuyệt hơn cả những giấc mơ điên rồ nhất của Jimin trăm nghìn lần. Cảm giác rằng bất cứ điều gì đều có thể xảy ra, chẳng có gì là chắc chắn trên đời, cảm giác này giờ đây Jimin đã cảm nhận được một chút, và cậu ước rằng mình biết cách ngăn khoảnh khắc này trôi qua. Jimin muốn kéo dài nó ra, muốn nó không bao giờ kết thúc. Cảm giác được sống và được hít thở cùng với tình yêu của đời mình.

Đó là thứ duy nhất giúp Jimin không chết chìm.

- End chap 10

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Where stories live. Discover now