Chap 10: One

1.5K 130 22
                                    

Breathe In

if only for today, I am unafraid

Quán bar của Chanbin nằm ở giữa khu cao cấp và khu ổ chuột xập xệ của thành phố. Chỉ một mặt của nó là được xây dựng dễ nhìn, nhắm tới nhóm khách nhà giàu tử tế. Mặt tường được trang trí bằng màu kem và vàng, tường gạch thô mộc. Ở đây không bao giờ có bất kỳ trận ẩu đả nào giữa khách, không có mấy dịch vụ dơ bẩn, không có những thứ nhếch nhác thường thấy ở các quán khác. Không có thế lực chống lưng. Vì tất cả mọi chuyện đều do một mình Chanbin lo liệu, mọi bạo lực đều do tay hắn làm nên. Hắn là một người đàn ông có thể gọi là xinh đẹp, các đường nét ngũ quan đều tinh xảo và đảm bảo bất cứ ai đi ngang đều phải ngoái nhìn lại hắn. Ngay khi cách hắn cả nửa căn phòng thế này, Jimin cũng đã cảm nhận được sự hiện diện áp đảo của hắn-sức hút mạnh mẽ không thể cưỡng lại được. Đôi mắt hắn lạnh lùng nhưng trống rỗng, giống như phía sau lớp da ấy không hề có sự sống vậy. Bọn nhân viên thì kháo nhau gọi sau lưng hắn là hoàng tử băng giá, nhưng Jimin tin chắc hắn đã nghe được biệt danh này từ lâu. Mẫu người của hắn là kiểu sẽ không bao giờ để thông tin nào, dù là nhỏ nhất hoặc chẳng liên quan gì tới hắn, lọt khỏi tai mình. Được tiếp xúc bằng da bằng thịt với hắn thế này rất khác so với cầm một xấp tư liệu về hắn mà đọc, hay xem một đoạn video về hắn. Qua những buổi họp với đội, Jimin biết Chanbin thích nhất mẫu con trai tóc tối màu, nhưng đó cũng là lý do vì sao cậu quyết định nhuộm lại tóc vàng óng. Màu này làm nổi bật lên những nét mềm mại trên gương mặt Jimn, đặc biệt là lúc cậu trở nên yếu đuối hoặc đang tổn thương, thêm nữa nó khiến cậu trẻ hơn tuổi thật, và có một nét hồn nhiên ngây thơ mà tóc đen không thể đáp ứng.

Bây giờ đã là ba tháng dài chơi trò mèo vờn chuột. Việc duy trì thân phận nằm vùng này quả là vô cùng mệt mỏi, nhưng Jimin phải tiếp tục. Cậu mất nhiều thời gian hơn dự đoán, và kế hoạch của họ buộc phải kéo dài ra thêm, để tìm được điểm có thể tấn công được của Chanbin. Hiện giờ Jimin theo dõi chặt Chanbin và quán rượu, nhưng không bao giờ để hắn thấy được mặt mình, chờ đến khi cơ hội đã chín muồi và sẵn sàng cho bước kế tiếp. Vừa giữ bộ mặt bình tĩnh, Jimin vừa đánh bóng một ly rượu. Tầm mắt cậu lướt qua đám đông lẻ tẻ, chạy dọc theo dãy bàn rồi đáp xuống Chanbin. Cậu cố tình chờ cho đến khi mắt hai người gặp nhau rồi mới giả vờ ngượng ngùng quay đi. Jimin đang chờ, chờ xem hắn có đến bên quầy bar và yêu cầu chính cậu pha một ly rượu như những lần trước nữa hay không. Các nhân viên khác đã bắt đầu trêu chọc Jimin về một đợt tăng ca trên giường sếp tổng rồi. Nhưng lần này thật không may, Chanbin chỉ ngồi yên tại một chiếc bàn trong góc và bắt đầu gõ gì đó vào điện thoại. Vẫn còn tương đối sớm, mới sắp chín giờ. Bồn chồn và có chút bực bội, Jimin chuẩn bị một ly whisky nguyên chất và đi băng qua phòng, chỉ cầm khay bằng một tay điệu nghệ. Cậu dừng lại trước Chanbin vài bước, nhưng ánh mắt hắn hờ hững lướt qua Jimin, và dừng lại một lúc lâu trên một người đàn ông tóc đen đang ngồi ở quầy bar. Jimin đã tự rèn luyện để bản thân hoàn toàn không nóng vội. Chanbin đưa mắt về phía cậu và Jimin nhướng mày.

"Cậu đến muộn."

"Xin lỗi ông chủ, tôi phải phục vụ khách trước." Jimin cố tình chuyển khẩu âm, cậu đang nói thứ tiếng Anh mang đậm âm hưởng Hàn Quốc.

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Where stories live. Discover now