Chap 5: Two

2.8K 273 33
                                    

Jimin không biết mình đã đứng trên ngưỡng cửa bao lâu, cuối cùng thì cậu cũng bước vào phòng và lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng. Jimin tựa lưng vào tường và chỉ quan sát bóng người đang ngồi lặng lẽ trong bóng tối kia. Khi rõ ràng Jungkook sẽ không tỉnh lại, Jimin hít một hơi thật sâu và lục túi quần sau để tìm tờ giấy xét nghiệm các bệnh mà cậu đã cẩn thận gấp lại và nhét ở đó ngay trước khi rời khỏi nhà và gặp bà Sooyah. Jimin phớt lờ những ngón tay mình đang run nhẹ khi cậu đi qua phòng và dừng lại bên chiếc bàn. Một phần cậu muốn đi qua Jungkook và tiến tới cái đèn để đặt tờ giấy ấy lên, nhưng cậu vẫn ở nguyên đó và chờ Jungkook tỉnh dậy. Hóa ra Jungkook lại là người biến điều ước của Jimin thành sự thật, đèn trần bật sáng và Jimin hít một hơi khí lạnh khi bắt gặp đôi mắt sắc lạnh của Jungkook đang khóa chặt vào người cậu.

Chết tiệt, cậu đang nghĩ cái quái gì thế này?

Jungkook cố kìm lại sự rùng mình không mời mà đến khi Jimin mở tung cánh cửa. Đây là tương lai của cậu ấy. Jungkook sững người, bàng hoàng trước những gì mình đang nghĩ và nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Tất nhiên, không phải là tương lai lâu dài của Jimin, chỉ trong một đêm mà thôi-Jungkook không hề ảo tưởng về những gì thực sự xảy ra lúc này. Và chuyện này chính xác là những gì Jungkook muốn. Không dối trá, không đau đớn, không ước ao điều gì đó không thuộc về mình. Tình dục không tình yêu. Cơ thể được thỏa mãn. Sự lựa chọn của chính bản thân Jungkook. Quyền kiểm soát thuộc về cậu.

Jungkook thấy một thoáng do dự lướt qua khuôn mặt của Jimin nhưng cậu ấy không cử động hay nói gì cả. Jungkook sẵn sàng bán cả thế giới của mình chỉ để biết được trong khoảnh khắc đó Jimin đang nghĩ gì, nhưng dĩ nhiên chuyện này không phải là một phần của trò chơi. Và mọi chuyện là thế. Jungkook đã mất cảnh giác trước sự táo bạo của Jimin và cách Jimin dường như là người chủ động trong tất cả các mối quan hệ của họ, nhưng lúc này hai người đang ở đây...Jungkook đang trong thế giới của chính mình. Cậu có quyền kiểm soát, và chính cậu sẽ là người quyết định việc này diễn ra và kết thúc như thế nào. Tất nhiên, Jungkook đã biết nó sẽ kết thúc như thế nào từ trước.

Jungkook dành thời gian nghiên cứu Jimin khi cậu ấy lo lắng di chân qua lại trên sàn. Chiếc quần jean cậu ấy đang mặc đã bạc màu và sờn nhưng sạch sẽ. Chúng có phần chật so với Jimin và Jungkook không thể không tự hỏi liệu chân của Jimin có thực sự dài như vẻ ngoài mà quần áo đang bịp mắt người đây không. Cởi được cái quần này ra có vẻ không dễ dàng chút nào. Cậu không thể biết Jimin đang mặc áo gì, vì cậu ấy vẫn chưa cởi cái áo hoodie mỏng màu xám ra, mái tóc Jimin có chút rối, có vẻ người kia lại đưa tay vuốt tóc loạn cả lên rồi đây.

Một thoáng ngập ngừng lướt qua Jungkook khi cậu nhận ra rằng Jimin trông thật trẻ trung, mặc dù cậu biết rất rõ tuổi thật của Jimin. Jungkook im lặng, đưa tay gỡ lấy tờ giấy mà người kia đã vò nát giữa các ngón tay. Jimin phải mất một lúc mới bắt kịp hành động này, và cậu ấy đưa nó ra. Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm khi lướt qua trang giấy. Không ngạc nhiên gì khi Jimin hoàn toàn không mắc bệnh, nhưng Jungkook luôn cẩn trọng với những thứ như thế này khi chuyện liên quan đến tình dục. Jungkook quẳng tờ giấy ấy lên bàn rồi rút ra kết quả của bản thân, đưa cho Jimin. Cậu không bỏ lỡ cái run nhẹ của ngón tay người kia khi nắm chặt, xem kĩ từng mặt của tờ giấy, Jimin nhìn vào mắt cậu, gật nhẹ đầu và trả lại tờ giấy.

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Where stories live. Discover now