Chap 11: Four

1.3K 122 10
                                    

Có những lời Jungkook muốn nói. Núi, biển, gió. Yêu. Chúng đã kẹt trong cổ họng cậu trong hai tháng rưỡi nay rồi.

Tiếng còi xe ở một con phố gần đó khiến tim cậu loạn nhịp bừng tỉnh. Chẳng cần hỏi cũng biết cái sự giật nảy mình này là do cái âm thanh ồn ĩ đó chứ không phải vì những từ kia đang náo loạn trong đầu. Một giấc mơ từ ngữ mà cậu đã ôm ấp quá nhiều đêm.

Hơi nóng từ cơ thể Jimin khiến da cậu rộn lên, cánh tay mềm mại đang quàng qua eo cậu, ôm ấp, bao bọc, bảo vệ, như một cái kén đang khép cửa, an toàn che khuất đi bóng tối xung quanh. Đè xuống một cái ngáp, Jungkook nhìn quanh phòng ngủ của mình. Mọi thứ quanh đây đều là một phần cuộc sống của họ, là minh chứng của chung đôi-cái chăn đen, cái giường nệm, đống quần áo gấp gọn, chồng sách lộn xộn, chiếc cốc mẻ miệng mà Jimin thích dùng để uống cà phê hàng ngày, nhưng đó cũng là một cái cốc bất hạnh, lúc nào cũng bị Jimin quên đặt vào bồn rửa- đi đến đâu trong nhà Jungkook cũng tìm thấy những cái cốc đựng cà phê đã lạnh, hoặc mùi chanh trong lành sau khi cạo râu của Jimin.

Nín thở, Jungkook gỡ mình ra khỏi cánh tay Jimin. Cậu nhặt chiếc cốc trống không lạnh lẽo trên đầu bàn cạnh giường, lấy điện thoại và lặng lẽ lê bước trong bóng tối dày đặc tới cửa.

Trong bếp, cậu rót đầy một cốc nước và uống ừng ực. Từ ngữ. Như thể một tin nhắn khẩn được khảm sâu trong xương. Cậu cong tay lại, kiểm tra nó. Hầu như không còn đau nữa và trong đợt tái khám cách đây 5 ngày, bác sĩ đã cho phép cậu được cử động toàn bộ cánh tay. Hai tuần sau khi xuất viện, Jungkook đã đi làm lại. Ngực cậu nhẹ nhàng thắc lại. Chưa bao giờ muốn Jimin rời đi. Nhưng giờ Jungkook đã lành lặn, lí do duy nhất để cậu ấy ở lại cũng đã biến mất theo vết sẹo trên da thịt.

Hai người đã không thể có một buổi hẹn hò nào, vì cả hai đều bận, Jungkook, với khu vực mới và Jimin, người đang làm những thủ tục cuối cùng để chốt lại hồ sơ vụ án. Ngày trôi qua thật mờ mịt và ở nhà hai người hầu như không có thời gian để ăn và ngủ đủ giấc. Hơn hết, ca làm của hai người lệch hẳn nhau, và nhiều ngày hầu như Jungkook chỉ thoáng nhìn thấy Jimin, chỉ đủ thời gian cho một vài phút trò chuyện và một nụ hôn tạm biệt mà thôi. Cả hai đều phải đi trị liệu và sau đó là làm đánh giá. Jimin luôn cảm thấy tự trách vì chuyện của Alistair, cứ luôn buộc tội mình vì những gì thằng khốn Chanbin đã làm với cậu ấy. Jimin đang dần bình tĩnh lại, nhưng quá trình rất chậm chạp và đau đớn, đôi khi bản thân cậu ấy lại rơi vào sự im lặng hoàn toàn.

Hoseok có chút phản đối khi Jungkook nói với anh ấy về mối quan hệ của hai người. Jungkook thậm chí còn thừa nhận với Hoseok rằng tình cảm của hai người đã nảy nở ngay cả trước khi cậu được thuyên chuyển tới khu vực khác. Hoseok bỏ qua chuyện này với một lệnh cảnh cáo nghề nghiệp với Jungkook.

"Chuyện thế này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa, thưa sếp. Không đời nào tôi còn yêu ai khác được nữa đâu ạ." Jungkook cứ thích trêu Hoseok như thế.

"Không thể yêu ai khác? Ờ, câu này chắc chắn nói về em rồi đó." Hoseok chế giễu. "Nghe này, em đang phạm một sai lầm lớn đấy, lý do duy nhất mà anh bỏ qua là vì em đã tự thú nhận trước, và vì anh biết em là người thế nào suốt bao lâu nay rồi." Hoseok dứt khoát cảnh cáo.

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें