Chap 3: One

2.4K 292 13
                                    

Lone wolf

Đứa trẻ được sói nuôi dưỡng, nó còn mạnh hơn sợ hãi

(Raised by wolves: nuôi bởi sói, hay còn có nghĩa người bên lề xã hội)

Jungkook giặt tay quần áo của mình hai lần, sau đó cho thêm ít bột giặt vào máy và ấn nút xoay để ngâm và giặt. Để máy chạy, cậu đứng giữa phòng ngủ của mình, tận hưởng sự im lặng, ngoại trừ tiếng máy giặt vo ve, và trống rỗng. Cậu băng qua khoảng không đến bên cửa sổ và nhìn chằm chằm ra ngoài. Bình thường, đó là thứ Jungkook cần, thậm chí thèm muốn và khao khát, sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng đêm nay, một cái tên thấp hèn, hắn tên là Jungkook, đã cắt ngang mọi thứ. Đúng, chính bản thân cậu không thể thoát khỏi giọng nói của Jimin, nó giống như một sự vuốt ve trên làn da cực kì mẫn cảm của cậu. Một khao khát cô đơn trào dâng trong Jungkook khi anh nhìn ra cửa sổ. Dương vật căng cứng bên dưới chiếc quần mỏng manh mà cậu đang mặc, nhưng Jungkook mặc kệ. Đêm nay Jungkook không có tâm trạng để giải quyết vấn đề này, giống như cách cậu đã làm rất nhiều đêm khác. Bên trong cậu quá cô đơn nên không thể bận tâm thêm bất cứ thứ gì khác nữa.

Nhận thức đó đã mang lại nụ cười đầu tiên của buổi tối nay. Thật thảm hại làm sao khi một chàng trai hai mươi chín tuổi cảm thấy quá chán nản để làm tình chứ? Có vẻ như Jungkook thực sự đã chạm đáy. Cậu nhanh chóng quyết định sẽ đi ra ngoài và thay ngay một chiếc áo phông đen và chiếc quần jean yêu thích của mình. Jungkook bước đến cửa trước, xỏ dây giày và dừng lại một lúc. Chìa khóa xe cứng rắn ấn vào lòng bàn tay khiến cậu nhận ra mình đã nắm chặt nó đến mức nào. Thật nực cười khi cậu đang dao động ngay trước cửa nhà mình. Đi hay không đi. Mày cần điều này, Jungkook nói với chính mình. Đi, chính xác.

Jungkook hy vọng mình không bốc mùi như thể một thi thể đang thối rữa khi bước vào club, thân thể nhanh nhẹn nên cậu dễ dàng di chuyển giữa những khách quen trong ánh đèn nhập nhòe lúc thì thấy khi lại không. Thời gian trước, tình một đêm luôn là cách đầu tiên trong danh sách giải trí mà Jungkook có, ngay cả khi khoái cảm chỉ là tạm thời.

Cậu bước ra khỏi quầy bar, tay cầm cocktail và tìm một bức tường để dựa vào, nơi đó cậu có thể quan sát đám đông đang điên loạn trên sàn nhảy. Một vài gương mặt có vẻ quen thuộc. Các vị khách quen tại đây. Và không mất nhiều thời gian đã có một người tiếp cận cậu.

"Chào," anh chàng ấy nói, và nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"Chào," Jungkook nói.

Cảm ơn Chúa vì điều này, ngày mai Jungkook có ca trực sớm, và cậu không muốn ở ngoài này cả đêm chỉ để chọn một anh chàng nào đó coi được. Âm lượng nhạc đang chơi trong club rất lớn. Quá ồn ào cho một cuộc trò chuyện, và điều đó rất tốt. Anh chàng kia cạo trọc đầu, có thể ngoài hai mươi tuổi, lực lưỡng nhưng không phải là một thằng đần chỉ biết có đánh đấm. Quả là mẫu Jungkook thích.

Anh ta dựa gần vào Jungkook, có mùi như kem cạo râu. "Cậu có muốn nhảy không?"

"Tôi không đến đây vì chuyện đó," Jungkook nói.

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Where stories live. Discover now