Chap 11: Two

1.4K 134 26
                                    

Jungkook đang mơ, cậu đang chạy trong sương mù, cố gắng nắm bắt một thứ gì đó nằm ngoài tầm với mà bản thân cũng không thể nhìn thấy rõ. Đây không phải là một giấc mơ quá kinh khủng, chỉ là một giấc mơ tràn đầy sự thất vọng mà thôi.

Không biết từ đâu xuất hiện một vách đá, và vì trong giấc mơ bạn có thể làm được mọi thứ, Jungkook đoán biết được mình sẽ rơi xuống, mép vực trơn nhẵn và độ sâu kinh hoàng, Jungkook cứ rơi, rơi mãi, cuối cùng lưng cậu đập mạnh xuống...giường? Jungkook nhổm dậy, mắt trừng to, tim đập thình thịch bên tai, cánh tay đau nhức như ai dần...Cậu ngã người ra sau, nằm lại trên gối, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương.

Bụng cậu quặn lại khi cảm giác kỳ lạ trong giấc mơ ban nãy lần nữa siết chặt lấy tâm can. Nuốt nước bọt, Jungkook nhìn quanh căn phòng tối. Trời lạnh như băng. Miệng cậu tràn ngập vị kim loại của máu tanh tưởi.

Jimin...Jungkook gọi cái tên ấy trong kinh hoàng.

Trên mu bàn tay phải có cái gì ươn ướt, khiến cậu định thần trở lại và nhìn xuống. Jimin đang ngủ trên ghế cạnh giường. Lưng cậu ấy cong lại và đầu đang tựa vào tay Jungkook. Thứ ươn ướt cậu cảm nhận thấy là nước bọt của Jimin.

Jimin chắc chắn là người thật, vì Jungkook có thể cảm nhận rất rõ cái ẩm ướt trên tay mình, và độ ấm của hơi thở vờn quanh mũi Jimin. Cậu ấy đang ở đây, và vẫn còn sống. Jungkook hít vào thật sâu và ngoái đầu nhìn đi nơi khác. Cậu không dám nhìn Jimin. Cậu không chắc mình có thể chịu đựng nổi chuyện này, Jungkook sợ rằng nếu mình nhìn Jimin, dù chỉ một giây thôi, chân cũng sẽ nhũn ra cả, dù rằng cậu đang nằm. Jungkook chóng mặt, gần như không còn tỉnh táo lắm vì thuốc an thần. Thứ còn giữ cậu lại tỉnh táo đến lúc này chỉ là những cơn đau từ cánh tay đang truyền lên đại não, nó giống hệt một sinh vật sống, cứ nhấm nháp và cắn xé Jungkook đến tàn cuộc mới thôi.

"Cậu tỉnh rồi." Một giọng nói nữ tính nhẹ nhàng vang lên từ góc phòng.

Jungkook giật bắn mình, mất một lúc thì mắt cậu mới dần quen được với ánh nắng chói chang từ cửa sổ hắt vào và bắt gặp một người phụ nữ đang ngồi bên cạnh. Bà ấy có vẻ đã khá lớn tuổi, ít nhất là ngoài sáu mươi và trên chiếc ghế bên cạnh chất đầy tài liệu và sách trải đầy dưới sàn nhà xung quanh bà.

Jungkook mím môi, cố gắng thở, cong cong bàn tay trái lúc này đã mướt mồ hôi. "Ai ..." Câu nói không thể được kết thúc vì cái cổ họng khô khốc và đau đớn.

Bà ấy đứng lên, và đặt tập ghi chú trên đùi mình xuống ghế. Bà đi đến cái tủ lạnh mini và lấy ra một cái cốc. Jungkook có thể nghe thấy âm thanh leng keng. Rồi bà đến gần và dùng một viên đá chà lên môi cậu. Jungkook dùng lưỡi kéo mảnh đá đó vào miệng và ngậm lấy nó.

"Một viên nữa nhé?"

Jungkook gật đầu.

Sau khoảng bảy viên đá, cuối cùng cũng tỉnh táo đến mức có thể nói được nhưng Jungkook vẫn chọn im lặng và quan sát bà ấy đặt cái cốc lên bàn đầu giường bên cạnh. Tóc bà ấy ngắn ngang vai, đã có chút muối tiêu. Trang phục đơn giản, áo sơ mi trắng và quần tây nâu, nhưng chỉ nhìn thôi cũng đã biết là hàng cao cấp. Sang trọng.

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Where stories live. Discover now