Chap 8: Two

2K 182 16
                                    

Jimin cúi đầu xuống và đột nhiên Jungkook có một mong muốn kì lạ rằng mình có thể gặp gia đình của Jimin, làm quen với họ. Cậu biết mình không xứng đáng, nhưng một phần khó hiểu trong cậu vẫn khao khát điều đó. Jungkook hình dung gia đình của Jimin đang ngồi tại bàn ăn của họ, chia sẻ một bữa ăn và nói chuyện về một ngày của mỗi người.

Debra bước vào với cà phê, và đặt cốc xuống với một nụ cười.

"Cảm ơn cô." Jimin nói.

"Đồ mê trai." Jungkook lầm bầm một lần nữa trong khi Jimin giả vờ như không nghe thấy. Cậu khoái trá chờ đợi Jimin nhấp một ngụm.

Jimin nhấp một ngụm rồi lại một ngụm tiếp. Mà thực tình thì cậu ấy còn có vẻ thích thú với nó nữa kia. Jungkook cau mày.

"Đưa cho tôi xem." Jungkook nói, thô bạo giật lấy cốc và nhấp một ngụm.

"Cái quần què gì vậy?" Jungkook buộc miệng chửi. Con chim già chết tiệt này...

"Cà phê hôm nay rất tuyệt." Hoseok nói với một nụ cười tự mãn.

"Thật vậy, thưa sếp." Jimin đồng ý, lấy lại cái cốc của mình từ tay Jungkook.

"Anh ra lệnh cho em không được bước chân vào văn phòng của anh mà không có Jimin, kể từ bây giờ." Hoseok nói với Jungkook.

Sự phẫn nộ của Jungkook bằng mắt thường cũng thấy được là nó đang bắn tung tóe.

"Và Jimin, dạy cậu ấy thắt cà vạt, được không? Tôi phát ngán với cái vẻ không chỉnh tề của thằng nhóc này rồi."

"Chắc chắn là tôi làm được, thưa sếp." Jimin trả lời một cách thông minh, uống cạn hớp cà phê cuối cùng với một tiếng ngâm nga mãn nguyện.

Jungkook xoay người trên ghế, cúi đầu xuống sâu hơn.

"Chuyện chỉ có thế thôi." Hoseok nói, ra hiệu cho hai người rằng cuộc họp đã kết thúc. "Jungkook, báo cáo thường lệ cho anh đấy nhé."

"Vâng, thưa sếp." Cả hai đều đứng lên và gật đầu chào trước khi ra khỏi phòng.

Jungkook cho phép mình hơi nhăn mặt khi dừng lại ở ngoài văn phòng. Cậu trừng mắt nhìn Jimin một lúc lâu và Debra khịt mũi tỏ vẻ mình rất không đồng tình với cái tên này.

"Gì?" Jimin hỏi và sau đó nhanh chóng bồi thêm thưa sếp, có lẽ do sực nhớ rằng lúc này họ không ở một mình với nhau.

"Không có gì." Jungkook vừa trả lời vừa quay người lững thững đi ra khỏi văn phòng.

Jimin đứng đó một lúc, miệng khẽ hé ra và trao cho Debra một cái nhìn đầy vẻ khen ngợi.

So I'll hit the lights and you lock the doors*

(*lời bài hát Let's Hurt Tonight -  OneRepublic)

Jimin đã mua cho Jungkook một ly cà phê đắt tiền trên đường trở về và Jungkook hơi dịu xuống một chút. Một chút xíu thôi. Trời bắt đầu đổ mưa và Jimin đã hứng chịu cơn mưa như trút nước trên đường từ quán cà phê trở về xe. Jungkook đã đậu xe ở phía đối diện của con đường.

"Khỉ thật..." Jimin ngập ngừng một lúc sau khi mở cửa.

"Mau vào đi." Jungkook ra lệnh.

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon