Chap 2: Five

2.5K 300 10
                                    

Trong bóng tối, cái xác dường như đang chuyển động. Hiệu ứng thị giác từ đống giòi bọ trên da thịt.

Jungkook nhắm mắt lại. Một con ruồi bò qua má. Cậu gạt đi và mở mắt lần nữa.

Đã lâu rồi Jungkook mới nhìn thấy một cơ thể phân hủy tồi tệ đến thế này. Kỳ lạ, nhưng đó vẫn là những hình ảnh mới mẻ ảnh hưởng đến thị giác một cách mãnh liệt. Những vụ tai nạn giao thông và những cái chết bất đắc kỳ tử. Mấy thứ này gần như vẫn còn trong tầm chịu đựng, ngoại trừ thứ mùi khủng khiếp đang muốn bóp ngạt cậu kia, vì hầu hết những cái xác trong mấy vụ ấy đều không còn hình hài con người nữa, chỉ cần không nhìn kĩ thì hoàn toàn có thể bỏ qua việc đó đã từng là đồng loại của mình mà bình tĩnh làm việc.

Jimin gật đầu với cậu và nhìn quanh phòng ngủ, ghi lại tên loại thuốc trên cái bàn cạnh giường. Sau đó, cậu ta đi vào phòng tắm và Jungkook nghe thấy tiếng mở tủ. Trên bàn phụ, đặt một tuýp kem đánh răng đã đóng nắp. Bên cạnh nó có một bộ răng giả trong cốc nước bằng thủy tinh. Lăng quăng đang bơi vặn xoắn trong làn nước đục. Chúa ơi, toàn bộ ngôi nhà đã trở thành một đại ngục trần gian. Ông già tội nghiệp chắc đã nằm như thế nhiều ngày, và không ai đáng phải chịu kết cục như vậy. Thật tệ là ông ấy đã phải chết một mình, nhưng còn tệ hơn nữa là đã lâu như vậy mà không ai phát hiện ra cả.

Jimin trở lại từ phòng tắm và họ đi ra sân.

"Anh không sao chứ?" Jimin hỏi.

Jungkook chọn cách không trả lời. Cậu vẫn có thể cảm thấy da mình đang ngứa ran, và lúc này thì không thể biết liệu có côn trùng bên trong áo hay đó chỉ là sức mạnh của trí tưởng tượng nữa rồi. "Có nước trong xe."

Jimin gật đầu và lấy cái chai ra. Cậu ấy uống một ngụm và đưa chai về phía Jungkook.

"Không phải lúc này." Jungkook lắc đầu và chuyển sang kênh khác trên radio, liên hệ với phòng thông tin nội bộ cảnh sát và báo cáo sự vụ.

Hôm nay sẽ lại là một ngày dài.

Buồng tắm nằm ở tầng hầm của sở cảnh sát. Jungkook tắm rửa thay đồ rồi bỏ quần áo cũ vào túi rác. Ngay cả khi đó, cậu vẫn cảm thấy như mùi thối rữa đang đeo bám mình. Chính Jungkook cũng không chắc mình muốn mang quần áo về nhà giặt hay đốt bỏ nữa. Cậu nhìn mặt mình trong gương trong phòng tắm. Đôi mắt đã nói lên toàn bộ câu chuyện. Cậu nhìn thấy những cảnh như thế này và tự hỏi liệu đó có phải đáng ra là điều đã xảy ra với cậu không những năm về trước hay không. Sự tiếc thương không dành cho một mình ông lão ấy. Phần lớn trong số đó là sự tự thương hại, và nó thật thảm hại.

Cậu ở đây, hai mươi chín tuổi, sức khỏe tốt, có một công việc mà bản thân luôn đam mê, nhưng cuộc sống của Jungkook dường như quá trống rỗng, vô nghĩa. Mọi thứ tuyệt vời, cậu có thể hòa mình vào mọi người, nhưng cũng có thể hoàn toàn được ở một mình. Mọi người tin vào những lời nói dối đã đè nặng lên tâm hồn cậu. Jungkook biết mình tồn tại và đang thở. Chuyện đó đơn giản và đẹp đẽ như tiếng gảy của một cây đàn guitar. Tuy nhiên, sự tồn tại của cậu chẳng có ý nghĩa gì với bất cứ ai. Jungkook đơn độc, càng ngày càng chìm sâu trong âm nhạc của chính mình. Cậu muốn hét lên, nhưng đơn giản là không còn ai để nghe, không có ai đủ năng lực để đáp trả.

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Where stories live. Discover now