Chap 2: One

3.7K 355 48
                                    

First Blood

First Blood, điểm hoặc lợi thế đầu tiên đạt được trong một cuộc thi.

Jungkook cẩn thận sắp xếp thời gian mình đến nơi hẹn đến từng phút một. Cậu đi muộn nửa giờ, đến tận 10h30 mới có mặt tại nơi hẹn. Jimin đã đợi Jungkook trong bãi đậu xe. Cậu ấy ngồi trên nắp ca-pô của một trong những chiếc xe, trò chuyện với một số nhân viên bán hàng thường đi kiểm tra loanh quanh khu vực đó, đặc biệt vui vẻ với một cậu bảnh tỏn với đôi mắt hau háu thèm thuồng. Cảm giác như mấy tên này đang xem Jimin là một miếng thịt và cảm giác khi ăn được cậu sẽ tuyệt hơn cả việc thăng thiên. Đúng là bản chất con người, Jungkook nghĩ, là bị thu hút bởi quyền lực. Mặc đồng phục hay vest cho bất cứ cái gì, kể cả là một cái mông, thì người ta cũng thấy ngon lành như chơi. Chuyện này khiến cậu phát cáu.

Cậu đứng xem màn trình diễn này một lúc. Park Jimin chơi xỏ bọn này như bỡn, hệt như một nhạc công lành nghề đang gảy dây đàn vĩ cầm và cười thầm trong bụng. Jungkook ấn xuống còi xe của mình, kết thúc cái chương trình này sớm một chút thì hơn. Mấy tên nhân viên ấy, giống hệt như thú bị săn, cảm nhận được đe dọa xung quanh mình từ xa cả dặm. Họ nhận ra Jungkook là một mối hiểm nguy thứ thiệt chứ không đơn thuần là một thằng cà lơ phất phơ suốt ngày khoe "này thằng đệ tao khủng lắm" như những kẻ khác. Chà, dĩ nhiên với mấy thằng kiểu đó thì họ chẳng ngán gì. Nhưng Jungkook chính là cái loại sẽ gây rắc rối, và họ thì không thích vướng vào mấy thứ như vậy. Bọn họ dần tản ra, Jungkook khoái trá phát hiện chẳng tên nào dám nán lại mà chào tạm biệt Jimin cả. Cậu nhìn Jimin, cậu ta thì lại đang theo dõi bọn kia. Cực kì chậm chạp, cực kì nhàn nhã, Jimin đi đến bên xe Jungkook, đứng thẳng trước mặt cậu, một chân khép, một chân đưa lên phía trước, xếp thành hình chữ v. Cậu ta nghĩ mình là vũ công ba lê chắc?

Jimin trượt vào ghế phụ, mang theo mùi hương đặc trưng của mình ùa vào xe.

"Không chơi nữa à?" Jungkook hỏi.

"Chỉ là giết thời gian thôi." Tạm dừng. "Thưa sếp."

Những lần tạm dừng kiểu này đang khiến Jungkook lâm vào cực hạn chịu đựng lắm rồi, cậu nắm chặt tay lái, cho đến khi da trên các khớp ngón tay co lại. Tất nhiên, Park Jimin sẽ không nói Anh đến muộn, nhưng đây chắc chắn là cách nói ám chỉ của cậu ấy để nói chính xác điều đó mà không cần nói ra.

Cậu ấy đang mặc những thứ mà Jungkook nghĩ là kiểu quần xã hội đen thông thường: quần jean bó sát, áo bóng rổ có hơi quá khổ, mũ bóng chày với cái vành được kéo ở góc 45 độ so với trán, giày thể thao đắt tiền. Và nụ cười nhếch mép, tất nhiên; đó là bắt buộc. Ngược lại, Jungkook mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm với tay áo được xắn đến cẳng tay và quần jean xanh nhạt. Cậu tự hỏi làm cách nào Jimin chui vào được chiếc quần jean bó đến mức đó nhỉ, rồi cởi ra thì phải làm sao nữa? Chân cậu ta dài miên mang, Jungkook khó chịu nhích người qua lại trên ghế.

"Cậu đang mặc cái quái gì vậy? Không phải ăn mặc vậy là hơi quá à? Máu có chảy được vào chân cậu không đó? Đừng nói với tôi là mặc xong là cắt luôn cái chân vì nghẽn mạch máu chứ hả?" Jungkook cho xe vào số và lùi ra khỏi bãi đỗ xe.

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Onde histórias criam vida. Descubra agora