Chap 5: Seven

3.2K 286 29
                                    

"Cái gì?" Jungkook ngốc lăng hỏi lại, đầu óc vẫn bị cơn cực khoái ăn mòn.

Jimin xoay người lại và đối mặt với cậu. "Anh nghĩ cái quái gì mà lại đối xử với tôi như một con phò rẻ tiền đến vậy hả. Tôi đã chờ đợi anh mà...không, đừng có mà chạm vào tôi..."

Jungkook hoảng sợ thật sự. Cậu nắm chặt lấy vai Jimin, kéo người kia dựa vào người mình, và câu nói còn lại của Jimin đã mất đi khi chưa kịp nói, vì môi Jungkook đã đè nặng lên môi Jimin, hôn thật sâu. Trong một khoảnh khắc bất ngờ, như một cơn mê, toàn bộ thực tại của Jungkook đã trở thành Park Jimin.

Jungkook sững người vì sốc trước hành động của chính mình và rồi cảm giác mà Jimin mang lại bắn phá toàn bộ lí trí của cậu, khiến Jungkook hoàn toàn đầu hàng, nó đốt nóng từng inch trên da thịt cậu. Lửa như chất lỏng trào dâng trong huyết quản thay vì máu, các đầu dây thần kinh rung lên vì sung sướng. Vòng tay cậu choàng qua người Jimin, ôm lấy và rồi chuyển động, Jungkook cần phải cảm nhận được mái tóc, cơ bắp của Jimin, toàn bộ sức mạnh của cả một đời người đang ở tại đây, dưới bàn tay cậu. Jungkook ngã lưng vào tường, và kéo Jimin theo. Cơ thể cậu ấy đập mạnh vào người cậu.

Chưa bao giờ trong đời Jungkook cảm thấy có thứ gì hoàn hảo chết tiệt như nụ hôn đó. Lưỡi của Jimin xâm chiếm khoang miệng cậu trong những đợt càn quét tham lam, dữ dội. Jungkook để mặc người kia vào, cho Jimin tất cả những gì cậu ấy muốn. Jungkook nuốt chửng Jimin bằng lưỡi và răng, đầu nghiêng về một bên, tham lam cắn nuốt với nhu cầu không ngơi nghỉ. Jungkook mở mắt và rên rỉ lần nữa khi nhìn thấy Jimin, xinh đẹp nhưng đau đớn - đôi mắt nhắm nghiền, lông mày như vẽ. Cậu hôn Jimin như thể mình đang nghẹt thở và Jimin là hơi thở duy nhất, là sinh mệnh, là cuộc sống còn lại của cậu. Như thể Jungkook chỉ còn vài giây cuối cùng, trước khi môi lưỡi này bị thế gian cuốn phăng đi mất.

Tay của Jimin trượt lên ngực, vào tóc Jungkook, cậu ấy đang cố làm cho cậu chậm lại. Jungkook mủi lòng và dùng một tay nắm chặt quai hàm Jimin, hôn sâu hơn cho đến khi nó cướp đi hơi thở của chính cậu, khiến bản thân choáng váng. Jungkook lướt lưỡi mình trên môi Jimin, ngậm lấy môi dưới của cậu ấy, rồi di chuyển xuống cằm, đến cổ họng. Cậu đặt những nụ hôn nồng cháy lên cổ Jimin, cho đến khi vòng tay của Jimin ôm lấy anh và giữ yên cậu lại.

"Fuck...Jimin..." Jungkook nổi cơn thịnh nộ và tấn công cậu ấy lần nữa, dục vọng chưa hề tắt nay đã lại phun trào, với những nụ hôn đớn đau, gần như cắn xé. Jimin đẩy cậu yên lại, như ôm một con thú hoang.

"Chết tiệt, xin lỗi," Jungkook thở hồng hộc.

"Không, chỉ là...chậm một chút thôi, nếu không tôi sẽ chết chìm vì anh mất."

Ánh mắt của Jungkook nhìn về mọi nơi, nhưng chẳng dám nhìn thẳng Jimin, cậu loạng choạng lùi lại, lấy mu bàn tay lau miệng. Jungkook trông giống như người sống sót sau một vụ nổ bom, loạng choạng bước qua tàn tích, lạc lõng và bối rối.

Jimin ôm lấy sau đầu Jungkook và kéo nhẹ cho đến khi mặt cậu ấy vùi vào cổ Jimin, hít lấy làn da ấm áp, mùi hương đặc trưng, sống trong bóng tối hoàn hảo đó, bàn tay Jungkook bám chặt lấy cậu. Hết sức chậm rãi Jungkook ngẩng đầu lên và áp trán mình vào mặt Jimin, khuôn mặt của cậu ấy như là một tấm mặt nạ đau đớn. Họ thở cùng nhau như một trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi, những hơi thở dồn dập và rồi Jungkook đẩy ra.

"Jungkook...Baby.."

"Suỵt. Đừng nói gì cả. Xin cậu đấy."

"Tôi thương anh lắm...tôi nghĩ mình yê..."

"Đừng. Không phải lúc này." Jungkook van vỉ, nước mắt vòng quanh.

Jimin nắm lấy cổ tay cậu, ngón cái chạy dọc qua làn da đầy sẹo, trèo lên những khớp xương gồ ghề, lượn mình qua những dải hình xăm, và ấn xuống nơi mạch Jungkook đang nhảy lên từng nhịp.

"Nhưng tôi có...." Jungkook nói tiếp khi ngón tay Jimin đã nằm yên trên mạch cổ tay mình.

"Sao cơ?" Jimin hỏi, lời nói mỏng như gió thoảng.

Jungkook đang đưa các đầu ngón tay chạy dọc theo đường nét ngón tay Jimin, nhưng không chạm vào, không hề dù chỉ một chút. Nhưng Jimin đã nhận được toàn bộ tình ý trong đó. Cậu biết mọi thứ. Cảm giác từ sâu trong từng bóng tay, chạy dọc cánh tay và xuống từng đốt xương sống.

kéo các đầu ngón tay trên bàn tay còn lại của mình dọc theo các đốt ngón tay của Jimin mà hầu như không chạm vào, hầu như không có ý gì. Nhưng nó giống như Jimin đã biết. Anh ấy biết. Anh cảm thấy nó trong ngón tay, dọc theo cánh tay, dọc sống lưng.

"có quan tâm .." Giọng Jungkook phát ra như một tiếng thì thầm. Cậu thở hắt ra bằng mũi.

Một âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ phía sau cổ họng Jimin, nửa như thở dài, nửa như nhẹ nhõm và cậu ấy nhắm mắt lại như thể hấp thụ hơi ấm, sức nóng, niềm vui của một lời duy nhất đó.

- End chap 5

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ