Chap 10: Three

1.1K 119 7
                                    

"Khi một người tốt thích em, em không bao giờ nên để họ ra đi." Taehyung từ bên cạnh khuyên nhủ.

Laika cười rạng rỡ. "Awww. Tae ..."

"Nhưng hãy để tình yêu của chúng ta được sưởi nắng nhé." Taehyung nói tiếp. "Nếu cứ làm ca đêm suốt ấy mà, chúng có thể phát triển các xúc tu trong bóng tối đấy."

Jungkook bật cười.

"Anh cứ phải làm em hết cả lãng mạn cơ." Laika phàn nàn trước khi cười thật tươi. "Nhưng nghiêm túc mà nói, nếu cậu ấy là một người tốt, hãy giữ cậu ấy lại."

"Em không biết mình có yêu cậu ấy không. Làm sao mà biết được hả chị?" Jungkook hỏi, cảm thấy thật thảm hại.

"Ôi cưng...em sẽ biết thôi." Laika nói, với một cái siết chặt vai đầy khích lệ.

Taehyung gật đầu, tham gia cùng họ. "Có thể em đã yêu cậu ấy. Tình yêu không phải là một khoảnh khắc. Đó là một chuỗi các khoảnh khắc, sự kiện, sự việc và đôi khi nó xảy ra mà em không hề nhận ra. Kiểu nó bất thần từ đâu xuất hiện, nắm lấy chân em và khiến em trượt ngã vậy đó. Em sẽ chảy máu và bầm tím . Nhưng đó là loại đau khổ tuyệt vời nhất, và em sẽ luôn đặt người kia lên trên hết, luôn nghĩ về hạnh phúc của họ, bởi vì điều đó cũng sẽ khiến em hạnh phúc. Nó lộn xộn, khó hiểu và em có thể muốn bỏ cuộc.Nhưng nếu em làm thế, nỗi đau sẽ còn nặng nề hơn."'

Lời nói của Taehyung thật khó hiểu, nhưng lại rất có ý nghĩa. Nó đúng như những gì anh ấy nói. Jungkook đau, đau suốt. Ngay cả bây giờ, khi đang cùng bạn bè, một phần lý trí và trái tim của cậu cũng đã thuộc về Jimin. Jungkook không ngừng băn khoăn, lo lắng, suy nghĩ, nhức nhối. Đau. Cậu ham muốn đến tuyệt vọng rằng mình sẽ biết đâu là yêu. Bởi vì Jimin xứng đáng với ba từ đó từ chính cậu và lần sau khi nhìn thấy Jimin, Jungkook muốn sẵn sàng nói với cậu ấy ba từ đó. Jungkook muốn chính mình yêu thích những lời đó, không còn sợ hãi chúng nữ. Jungkook sẽ ôm ghì Jimin vào lồng ngực mình, giữ lấy, trân trọng suốt đời, vì thứ tốt đẹp này cậu chẳng tin sẽ được quá lâu dài.

Jungkook ở lại nhà Taehyung vài giờ, ăn uống, nói một chút chuyện, nhưng chủ yếu là lắng nghe. Taehyung đã trộn một món salad tuyệt vời với lựu, dưa chuột, rau xà lách và nước sốt đơn giản gồm dầu ô liu, muối và nước cốt chanh. Món ăn rất ngon. Jungkook ghi nhanh lại công thức để sau này làm cho Jimin. Được một lúc thì Jungkook lơ mơ ngủ, vẫn ngồi trên sàn và dựa vào chiếc ghế sô pha, vẫn nghe thấy những lời nói và tiếng cười của anh chị mình. Jungkook mơ về Jimin, về một khao khát được ôm lấy cậu ấy. Hay đây là giấc mơ của một giấc mơ, và rồi Jungkook sẽ thức giấc bên ngoài một ngôi nhà đổ nát đang bốc cháy với một cơn gió lạnh buốt thổi qua người cậu. Mẹ vẫn còn ở bên trong và Jimin đã quả quyết chạy vào để cứu bà ấy. Đừng đi đừng đi đừng đi, bộ não Jungkook thét lớn lặp đi lặp lại, may mắn chỉ là lời trong mơ, Jungkook đã kiềm lại được và không làm hai người kia giật mình.

Điện thoại của cậu vang lên, âm thanh lớn như còi xe. Jungkook mở to mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình nhấp nháy bên cạnh đùi phải của mình trên sàn, trong sự bàng hoàng.

Hít vào, thở ra.


Jimin giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngắn vì một bàn tay bóp lấy cổ họng. Chanbin đang ngồi trên ngực cậu, một tay bóp cổ cậu và tay kia cầm dao. Jimin không thể ngăn được mình run lên vì sợ hãi và sốc, hiển nhiên ánh mắt ấy đã bị Chanbin đã bắt gặp. Ánh sáng từ ngoài đường chiếu vào qua ô cửa sổ duy nhất, chiếu khắp ngũ quan của Chanbin. Từ cách thở hồng hộc của hắn, Jimin chắc chắn rằng tên khốn đó đang cương cứng như đá.

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz