Chap 4: Three

2.4K 280 45
                                    

Trí nhớ là một thứ không đáng tin cậy. Một số khắc sâu vào não như một vết sẹo, một số lại là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về một điều gì đó đã qua. Và một số khác, thứ mà Jungkook vô cùng muốn nhớ, chúng lại giống như nước, trôi tuột đi. Jungkook đã từ bỏ việc nhớ ra cái biển số xe ấy từ lâu. Nhưng trí nhớ là một thứ lạ lùng, nó có thể đột nhiên hiện lên rõ mồn một chỉ từ một số thứ chẳng liên quan gì cả. Jungkook đang đứng bên ngoài sở, đợi taxi đến vì xe của cậu đang được bảo dưỡng. Cúc áo trên cổ được cởi bỏ, không khí ẩm ướt liếm láp làn da Jungkook. Có mùi khói, một người đàn ông đi qua, ăn mặc đẹp, sang trọng, tóc đen và mặc một chiếc áo sơ mi có màu tương tự như người đàn ông của ngày hôm đó, chính thứ này đã đánh động Jungkook. Cậu quay ngoắt lại và sải bước trở lại văn phòng của mình, khiến vài nhân viên ngạc nhiên. Lập tức cậu truy tìm bảng số xe ấy trên ứng dụng cài trên laptop cá nhan của mình và hóa ra người đàn ông đó là em trai của Jimin. Jimin lớn hơn cậu ta hai tuổi. Jungkook biết mình không nên cảm thấy nhẹ nhõm, cậu muốn tảng lờ là chuyện này chẳng tác động chút nào đến mình, nhưng cảm xúc sắc bén và mãnh liệt xuyên qua huyết quản giống như một vết đâm, đau nhói lên một cách dễ chịu. Mặt tối của nó là nỗi sợ hãi quen thuộc và vị đắng trào lên trong khí quản, có mùi axit và khuấy động toàn bộ các giác quan. Jungkook không thở được.

Cậu vẫn đang tránh mặt Jimin và có cảm giác rằng Jimin đã nhận thức được điều đó. Jungkook không thể chịu đựng nổi khi nhìn cậu ấy, cố gắng giữ mọi liên lạc giữa họ ở mức tối thiểu. Phải làm sao cho họ không có cơ hội để tiếp tục cuộc trò chuyện ngày hôm đó, Jungkook chắc chắn phải làm thế. Làm sao cậu có thể, khi có quá nhiều thứ đè nặng lên vai, cảm giác tội lỗi, hối hận, sợ hãi, cô đơn. Làm sao cậu có thể, khi chính cậu lại căm ghét bản thân vì những gì chính mình đã làm? Lần này Jungkook hợp tác với Jimin với Ryan, một người khá đáng tin cậy. Cậu ấy làm việc chăm chỉ và nhận mọi mệnh lệnh mà không một lời cự nự nào. Jungkook có cảm giác rằng Jimin đã thất vọng trước hành động này nhưng cậu ấy cũng yên lặng chấp nhận mọi chuyện, không một lời xì xầm nào cả. Jungkook đang làm thêm giờ vào một buổi tối thì Ryan đến gõ cửa văn phòng cậu.

"Sao vậy?"

"Jimin vẫn chưa về, thưa sếp. Chúng tôi đã thử gọi cho cậu ấy nhưng không liên lạc được. Chúng tôi đã định gặp nhau ở quảng trường sau khi dò hỏi và sau đó quay về sở. Nhưng cậu ấy không đến điểm hẹn."

"Cậu ta không phải là một đứa trẻ. Tôi chắc rằng cậu ta biết đường trở lại sở chứ."

"Thưa sếp."

Một tiếng sau, Jimin vẫn chưa về. Họ không thể mạo hiểm gọi cho anh ấy bằng bộ đàm được, phải phòng hờ cậu ấy đang theo đuôi đối tượng và âm thanh ấy sẽ đến không đúng lúc chút nào. Jimin đang hành động đơn độc, không hề báo về trụ sở địa điểm mình đang ở và việc điều tra ra sao vào lúc này. Chuyện kiểu này chính là thứ khiến Jungkook khó chịu nhất từ trước tới giờ. Muốn một mình lập công lớn thì chẳng ai cản hết, nhưng ít nhất thì phải đảm bảo theo các quy tắc đảm bảo an toàn của ngành. Jungkook vừa hạ quyết tâm sẽ đi tìm cậu ta thì Jimin bước vào, cười toe toét như một tên ngốc, một vệt máu khô nơi khóe miệng và vết rách trên má trái. Toàn đội nhìn chằm chằm vào cậu ta. Biểu hiện ấy trên khuôn mặt chính là thứ không nên có nhất.

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang