Chap 6: Five

2.1K 234 15
                                    

Jimin đứng lên, rồi ngồi xuống bên cạnh Jungkook.

"Anh biết là em yêu anh mà đúng không? Anh phải biết là em yêu anh chứ?" Đó là tất cả những gì Jimin nói. Câu hỏi này có vẻ ngớ ngẩn và kì cục khi được một người vừa nghe toàn bộ câu chuyện đáng sợ của Jungkook bật thốt. Nhưng đó đúng là toàn bộ những gì Jimin đã nói ra.

Trong một lúc, Jungkook nghĩ mình nghe nhầm, cậu giật nảy mình và quay về phía Jimin. "Con mẹ nó chứ, Jimin!"

Jimin chỉ ngồi đó, nước mắt giàn giụa trên mặt.

"Em không nghe tôi mới nói gì sao hả? Tôi..." Jungkook nhắm mắt lại và khi cậu mở ra lần nữa, đã bình tĩnh hơn, cậu phát hiện ánh mắt sũng nước và đượm buồn của Jimin đang dõi theo mình. Ánh sáng từ ngọn đèn trong bếp hắt ra từ phía sau khiến mái tóc Jimin phát sáng như một thiên thần nhỏ. Angel, its sink or swim deep in the heart of this place*.

(* lời bài hát Deep in the heart-U2 )

Jungkook khoanh chặt tay trước ngực. Rồi ngã dựa vào lưng ghế, nhìn đăm đăm vào tường, cậu bắt đầu run rẩy, gần như không thể nào thở nổi.

"Tôi đã nghĩ rằng em...đã nghĩ rằng em đã bắt đầu tin lời tôi nói rồi chứ, nhưng em..."

"Em chẳng bắt đầu tin vào cái gì hết. Em yêu anh. Lúc nào cũng yêu anh...em..." Jimin gần như chẳng còn biết nói gì thêm.

Jungkook thở dài, kiệt sức. Nỗi đau buồn như một sinh vật tham lam, nó vẫy vùng trong cậu, đòi được cho ăn, đòi được lớn mạnh. "Em chắc chứ? Em chỉ đang nhìn thấy một phần nhỏ của những thứ xấu xí khủng khiếp bị che mờ mà thôi."

"Em biết rõ em cảm thấy thế nào. Anh chẳng buộc em phải làm khác đi được." Jimin đáp cứng cỏi, dần dần đã trở nên tỉnh táo hơn. "Em không thể tin nổi là mình phải tranh cãi với anh về chính cảm xúc của em cơ đấy. Chuyện tào lao hết sức nhưng thú thật là em muốn cười vào mặt anh vì đã muốn khơi mào cuộc tranh cãi nhảm nhí về tình cảm của chính em này ghê."

"Tôi không nói rằng mình muốn em phải có cảm xúc gì. Tôi đang cố nói cho em biết rằng cảm xúc của em không dựa trên những thứ chân thật mà thôi."

Jungkook chắc chắn rằng lúc này Jimin đang bối rối. Vì cậu cũng chẳng khác hơn gì. Im lặng đến mức Jungkook có thể nghe thấy tiếng xe máy chạy vụt qua ngoài đường. Mọi chuyện khiến Jungkook chẳng hiểu nổi, thì ra ngoài nơi này còn có một thế giới khác đang chảy trôi.

"Dĩ nhiên đó là anh. Từ đầu không phải là một anh trọn vẹn, nhưng giờ...lúc này...anh ở đây chính là toàn bộ con người anh cơ mà." Jimin dừng lại, cố gắng nói để Jungkook hiểu. "Đâu có ai toàn vẹn ngay từ đầu đâu, Jungkook à. Ai cũng bắt đầu cho đối phương thấy phần tốt đẹp nhất của mình, sau đó những phần chân thật hơn sẽ dần dần được hé lộ, dĩ nhiên thỉnh thoảng cũng có mấy tên khốn chỉ thích đưa ra phần tốt đẹp nhất, giấu nhẹm tất thảy và dối trá đối phương đến cùng, cho đến lúc chẳng còn kịp để sửa chữa bất cứ thứ gì nữa."

"Ý em là gì?"

"Là em yêu anh."

Chúa ơi, Jimin là một thằng ngốc hay gì vậy. Jungkook nắm chặt tay lại, muốn khiến cho tên ngốc này thấy, muốn cho tên ngốc này hiểu. Jimin không hiểu gì hết, Jungkook biết thế. Cậu sẽ mở mắt cho tên ngốc này rõ ra.

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Where stories live. Discover now