Chap 6: Four

2K 233 6
                                    

"Sự lạm dụng đó kéo dài tận mấy năm liền, và mẹ tôi biết hết. Bà ta biết những tên khốn đó vào phòng tôi mỗi tối. Thậm chí một đêm, vì quá đau đớn, tôi đã thét gọi tên bà ta. Tôi khóc, tôi quằn quại chờ bà ta vào cứu mình. Tôi cứ thét và thét cho đến khi tên đó bụm chặt miệng tôi lại. Bà ta chẳng bao giờ xuất hiện. Ngày tiếp theo, bà ta đưa tôi đến trường như hàng ngàn ngày khác, với tên đàn ông đó vẫn ngồi chễm chệ trên bàn ăn nhà chúng tôi. Hắn cười và nói tôi nên cẩn thận trên đường vì tôi quá dễ thương, và người mẹ đáng kính của tôi cười phá lên, nghĩ rằng câu đùa đó thật duyên dáng."

Jimin gầm lên từ sâu trong cuống họng, cậu ngồi sụp xuống sàn, giữa hai chân Jungkook.

"Rồi sau đó, khi tôi buộc phải chọn, tôi đã chọn. Tôi đã chọn người khách nào tôi muốn tiếp, người nào không. Tôi đã làm thế vài lần khi thật sự chẳng còn chút tiền nào để sống, nhưng một lần hay bốn lần, một lần hay hai chục lần thì có khác gì nhau chứ? Và tôi đã chọn làm thế." Nước mắt rơi xuống ướt đẫm cằm Jungkook, nỗi cay đắng và sự ghét bỏ bản thân trỗi dậy, bò trườn lên da cậu, khiến cả người như đang một con nhím bò nhộn khắp nơi.

"Cũng có người tốt. Họ giúp tôi làm bài tập, chơi đá bòng cùng tôi, cho tôi ăn, thậm chí còn cho tiền tiêu vặt nữa. Dĩ nhiên không nhiều, nhưng với một đứa trẻ như tôi, chỉ cần như thế đã là cả một trời mơ ước. Tôi dần quen, dần thương họ và tôi đã hi vọng họ sẽ ở lại với mẹ con tôi. Nhưng mọi người ai cũng chọn rời đi." Âm thanh Jungkook tạo ra lúc này xấu xí và sần sùi như cát. Mắt cậu ướt, vài giọt nước mắt làm bẩn sàn nhà Jimin. Cậu nhìn thấy vệt nước loang ra, đen thẫm trên thảm.

"Rồi ma túy. Mẹ tôi nghiện. Tôi lại là một đứa trẻ học hỏi rất nhanh." Jungkook cười như mếu. "Mỗi khi có dịp là tôi trộm tiền của bà ta đi mua thuốc."

"Làm sao mà..." Jimin không nói hết được. Dù cậu ấy cố thở thật chậm và thử nói lần nữa, nhưng Jungkook thấy thương hại, cậu sẽ là người nói thay.

"Làm sao mà tôi cai nghiện được hả?" Jungkook cười phá lên, giọng cười giả tạo. "Một câu chuyện cổ tích điển hình của Disney đúng không? Mọi thứ luôn kết thúc thật tốt đẹp. Nhìn tôi giờ xem. Một tên sĩ quan phục vụ lực lượng cảnh sát cơ đấy. Đúng ra tôi phải là đứa bị cảnh sát cho đi tù mọt gông mới đúng. Có lần tôi đã phóng hỏa nhà mình, tôi khóa cửa lại, với mẹ tôi đang bị nhốt bên trong đó." Jungkook nhìn mái tóc mượt mà của Jimin. "Oh, còn tôi thì dĩ nhiên là đang phê ma túy và uống rượu say ngất ngư rồi." Rồi Jungkook gật đầu như thể Jimin vừa hỏi gì đó. "Ừ, tôi căm hận bà ta."

Jungkook muốn hất tóc trước trán xuống, để tóc mái che bớt phần nào đôi mắt tràn ngập nước của mình, nhưng Jimin đã từng nói là cậu ấy thích tóc kiểu này, nên Jungkook thôi, không làm nữa. Cậu là một tên khốn ngu ngốc thế đấy. Một tên ngốc cố làm Jimin chú ý, cố làm Jimin yêu mình, trong khi thứ duy nhất mà Jimin có thể cho cậu là sự chế nhạo và xa lánh, không phải sao?

"Tôi đã có một anh bạn." Jungkook dừng lại, không thể nói tiếp, tâm trí cậu đã không còn ở hiện tại nữa. "Tôi đã có một anh bạn.." Giọng Jungkook nhẹ như tơ và nước mắt càng rơi như mưa xuống thảm. "Sungmin...anh ấy lớn hơn tôi một tuổi. Nhà anh ấy rất giàu có. Anh ấy thích tôi." Môi Jungkook gần như đang tự cười chính mình, nụ cười chế nhạo. "Chà, cậu nên học hỏi anh ấy mới đúng, Jimin à, nhìn anh ấy mà xem tấm gương của mấy tên ngốc đi thích tôi sẽ có kết cục như thế nào."

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Where stories live. Discover now