Chap 6: Two

2.2K 216 22
                                    

"Có thể nói như vậy. Cậu phải làm được điều đó, nếu không thì nhiệm vụ này cũng không đến lượt cậu nhận."

"Tôi có phải làm gì đặc biệt để hắn chú ý tới không?"

"Chắc là không. Nhưng tôi nghĩ cậu cứ tập luyện bĩu môi đi...ừ, kiểu đó đó." Jungkook không ngờ mình lại cười phá lên như vậy, nhưng cả hai cùng cười thật vui vẻ. Một nhiệm vụ nguy hiểm và Chanbin không phải là một nghi phạm dễ xơi. Jimin gần như là vào thẳng hang cọp mà hoàn toàn không có một chút bảo hộ nào, bắt buộc phải thế nếu muốn giành được sự tin tưởng của hắn ta. Jungkook thở dài. "Không, đừng làm gì đặc biệt hết và tôi...chúng ta không cần mạo hiểm làm hắn quan tâm. Chanbin thích mấy cậu trai trẻ, nhưng hắn không chạm vào họ. Hắn thích nhìn ngắm, quan sát họ, ít nhất thì đó là thông tin đến giờ chúng ta nắm được."

"Mẹ kiếp." Jimin chửi thề khe khẽ.

"Nếu thông tin cho thấy hắn muốn nhắm đến cậu, thì chúng ta sẽ không đưa vào vụ này nhiều đặc vụ đến thế. Nhưng vì chúng ta không biết chắc, hắn rất thất thường."

"À, nếu tôi không cần tiếp cận hắn gần đến thế thì tại sao tôi lại được chỉ định vào vụ này, tại sao nhất định phải là tôi?"

"Bởi vì tôi tin chỉ có cậu mới có thể đưa bản thân vào tầm ngắm của hắn nhưng vẫn biết cách bảo vệ bản thân. Nếu có bất cứ ai trên đời này làm được điều đó, thì chỉ có thể là cậu mà thôi."

"Vì thế tôi phải đóng vai một tên thích tán tỉnh à?"

"Đóng vai? Tôi nghĩ cậu đã là một tên thích tán tỉnh rồi chứ, bẩm sinh luôn ấy."

Có một sự im lặng chói tai đang vang lên giữa hai người, giữa ánh mắt đau đáu họ hướng về nhau, giữa những tiếng vọng của từng lời Jungkook trả lại từ các vách tường vắng lặng. Mẹ kiếp. Jungkook thấy lỗ tai mình sắp đỏ đến mức nhỏ ra máu, cậu vội vàng cúi xuống đọc ghi chú, giả vờ như mình chưa từng gọi cấp dưới là một tên tán tỉnh bẩm sinh.

"Uhm...đây là một nhiệm vụ nằm vùng."

"Anh nghĩ tôi cần phải nắm được chính xác thông tin gì thì chúng ta mới buộc tội được hắn?"

"Chúng ta đã có khá nhiều bằng chứng rồi, nhưng tôi nghĩ Chanbin đang có một số áp lực nhất định và hiện giờ đang là lúc hắn lơ là phòng bị nhất. Hi vọng của chúng ta là hắn sẽ tự hủy diệt chính mình. Hắn đang dần lơi lỏng cảnh giác hơn. Nạn nhân cuối cùng của hắn được phát hiện ngay chính quán bar hắn mở, và đã uống rượu cùng hắn."

"Khi nào thì anh muốn tôi bắt đầu nhiệm vụ?"

"Đọc cái này đi, đọc kĩ vào. Từng lời từng chữ một. Đọc ba, không, bốn lần đi rồi chúng ta nói chuyện. Tôi muốn cậu biết chính xác mình sắp phải đối phó với thứ người gì. Hiểu rồi chứ? Cậu sẽ không làm gì hết cho đến khi tôi chắc chắn rằng cậu đã hoàn toàn nhận thức đúng về vụ này. Rõ rồi chứ?"

"Rất rõ, thưa sếp."

"Trung úy đặc biệt dặn dò rằng chỉ khi nào cậu thật sự chắc chắn thì cậu mới được tham gia. Chúng ta có thời gian, vụ này chưa được chỉ định sẽ bắt đầu sớm đâu. Chanbin hiện giờ đang ra khỏi thành phố rồi. Đi du lịch."

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Where stories live. Discover now